Chương 1

1.6K 30 10
                                    

"Bụp..." Tiếng cây bóng chày chạm vào bóng vang khắp sân vân động, Ban Tiểu Tùng đánh một quả homerun mở ra chiến thắng cho đội Tiểu Hùng với tỉ số 9-5, đây là lần thứ 5 đội Tiểu Hùng chiến thắng giao hữu suốt 1 năm nay, điều đó đủ hiểu thực lực của đội Tiểu Hùng đã vượt bậc hẳn từ khi đội bóng được thành lập lại với toàn bộ thành viên mới từ 2 năm trước... năm nay nhóm của Ban Tiểu Tùng đã là năm cuối cấp, năm nay sẽ là năm cuối cùng họ chơi bóng cho Nguyệt Lượng Đảo nên ai nấy đều cố gắng hết sức mình để đội vững mạnh hơn......

"YEAR-AAAA!!" Tiếng hô ăn mừng của đội Tiểu Hùng lại vang khắp sân vận động, khán giả vỗ tay ầm ầm chúc mừng đội bóng chiến thắng! Ai ai cũng vui mừng khôn xiết, họ lại thắng, suốt hai năm liền không ngừng nỗ lực họ đã trưởng thành hơn, trở thành những thiếu niên không dễ khuất phục, ước mơ thuở xưa còn đó ngại gì không chấp cánh cho ước mơ bay xa, họ đã gần như hoàn thành cái gọi là ước mơ đó, chỉ còn thiếu một bước: "Quán quân!"

Khi những thành viên của đội bóng chày cùng đội cổ vũ đang hò hét trong vui mừng thì có một bóng người xuất hiện trên khu vực khán đài, một cô gái trông điềm đạm, mặc áo thun trắng, bên ngoài chiếc áo thun còn khoác thêm mộ chiếc áo sơ mi sọc xanh, quần jean xanh nhạt, mắt kính đen, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng thoáng trên môi cô là một nụ cười nhạt, không nhìn được ánh mắt nhưng ánh mặt trời phảng phất đâu đó nỗi u buồn thống khổ, cô chính là An Lệ...

--------Ta là dòng phân cách thời gian--------

"Cốc, cốc, cốc...!" Bà tiếng gõ cửa vang lên tại nhà của An Mật và Đào Tây, từ sau khi kết hôn, chủ nhiệm An đã chuyển sang phòng bên cạnh sống với Đào Tây, phòng bên cạnh thì cô vẫn để đó, có thời gian thì vẫn sang để dọn dẹp "Cạch---" Cửa mở ra, một khuôn mặt thanh tú xuất hiện, là một cô gái...
"An... An Lệ ư?!" An Mật ngạc nhiên lên tiếng
"Vâng! Chào chị, lâu không gặp!" Một nụ cười mỉm nhẹ trên môi "Chị không mời em vào nhà à?!"
"À... ừm!" Nói xong, An Mật nghiêng người sang để An Lệ vào
"Em về nước khi nào thế?!" An Lệ vừa ngồi xuống đã bị chủ nhiệm An đặt câu hỏi
"Mới sáng nay thôi! Em có ghé ngang sân vận động, thấy chị hò hét vui quá nên cũng ngại làm phiền!" Lệ Lệ vừa cười vừa nói
"Sao không nói chị biết để chị ra sân bây đón em?"
"Em muốn gây bất ngờ!"
"Đúng là bất ngờ thật!"
"À...! Chị Mật, HLV của đội bóng chày lúc sáng là chồng chị nhỉ?"
"Phải! Mà làm sao em biết!"
"Em nghe chủ tịch Đào Vũ nói, ông ấy còn bảo nhờ có chị mà ông ấy mới thực sự hiểu con trai mình!"
"Em gặp ba chồng chị rồi ư?!"
"Vâng! Ông ấy là người tới đón em!" An Lệ ngừng một chút "Và là người đưa em đến sân vận động!"
"Ừm! Thôi! Nói chuyện của em đi!" An Mật suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Em ở Mĩ là minh tinh mà! Về đây né fans hả?"
"Làm gì có! Em đã là minh tinh thì ở đâu cũng vậy thôi chị à?" Lệ Lệ cười nói "Bộ chị nghĩ em tệ đến mức chỉ có thể nổi ở Mĩ hay sao?"
"Chị đâu có ý đó! Hihi! ^_^"
"Em lần này về luôn! Em chuyển sang trường chị nha!"
"Được chứ! Chị còn sợ em không có hứng thú với trường học ở Trung Quốc chứ!"
"Thì đâu có hứng thú đâu! Nhưng mà em lại muốn chuyển sang Nguyệt Lượng Đảo, để xem chất lượng của trường mà bà chị của em làm nên như thế nào thôi!"
"Cạch--" An Mật định nói gì đó thì cửa mở ra "Anh về rồi đây!" Đào Tây vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng
"Anh mệt không?" Sau khi trận bóng kết thúc thầy Đào đã sang công ty ba anh để xem một số hồ sơ các học sinh chuyển trường, ba anh bảo để anh xem đánh giá thử rồi đưa An Mật duyệt hồ sơ! Đào Vũ quả nhiên chỉ đang muốn đánh giá năng lực của Đào Tây
"Không đến nỗi!" Đào Tây nghe tiếng vợ tươi cười trả lời, một chút mệt mỏi cũng không còn, tiện tay anh đưa hồ sơ cho An Mật, bảo:"Em xem duyệt hồ sơ chuyển trường đi!"
"Vâng!" Chủ nhiệm An nhận hồ sơ từ tay thầy Đào hờ hững trả lời
"Á---!" Đào Tây đứng gần hơn 15 phút mới để ý thấy cô gái đang ngồi kế bên An Mật (ổng chỉ để ý tới vợ ổng)"Ai đây?"
"Em của em, An Lệ!" An Mật đưa tay sang An Lệ giới thiệu, sau đó nhìn Lệ Lệ nói:"Còn đây là Đào Tây, con trai ngài tổng chủ tịch Đào Vũ, chồng chị!"
"Em biết mà!" Lệ Lệ thở dài "Phòng kế bên của chị phải không? Em sang bên đó nha, ngồi đây như cái bóng đèn* quá!"
"Haha! Được được chứ!" An Mật cười lớn "Mật mã là sinh nhật chị đó"
"Cám ơn!" Nói xong An Lệ liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, áp lưng trước cửa cười nhạt"Họ hạnh phúc thật! Chẳng như mình!"Sau đó về sang phòng bên cạnh tắm rửa thay đồ và đi ngủ!

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ