Chương 20

224 14 1
                                    

Ngoài lề xíu: Chồng mị dạo này đẹp trai chịu không nổi luôn azzzz 👆👆  Hự hự! Mị mất máu rồi...

Quay lại vấn đề chính nè 👇👇
______________________________________________________________________________
"Johnny?!" An Lệ nghẹn lại, tim cô như bị bóp chặt. Là anh? Sao lại là anh?

"Chào mọi người, mình là Johnny, mong mọi người giúp đỡ. " Johnny dùng tiếng Trung nói

"Johnny sẽ học ở trường chúng ta  trong vòng 1 tháng. Mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy hoàn thành khóa học của mình" Chủ nhiệm An nói

Ở phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, à chủ yếu là nữ:"Anh ta đẹp trai quá!" "Có đẹp bằng Ô Đồng lớp ta không?" "Tớ thấy khó nói quá!" "Johnny, cậu ta là người nước nào thế? Nói tiếng Trung hay thật! Giọng lại ấm nữa!" "Không biết có người yêu chưa nữa!"......

"Các em trật tự nào!" Chủ nhiệm An nói:"Johnny, em xuống ngồi sau Doãn Kha nha!"

"Vâng!" Johnny cười tỏa nắng

"Các em bắt đầu tiết tự học." Chủ nhiệm An hôm nay có lẽ rất vui vẻ, cứ cười suốt

Sau khi An Mật đi, lớp bắt đầu ồn ào náo nhiệt, Tiểu Tùng nhìn Johnny, sau đó nhìn Ô Đồng rồi quay sang nói với Doãn Kha:"Johnny, cậu ta đẹp hơn Ô Đồng lắm á."

Doãn Kha cười, nhìn Ô Đồng nói:"Vậy sao?"

"Nhưng chắc chắn không đẹp bằng tớ!" Tiểu Tùng tự luyến

Ô Đồng cười lắc đầu, quay sang nhìn Doãn Kha, mỉm nhẹ, lấy tay chỉ chỉ vào đầu.

"Cậu ý gì?" Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng, bày ra vẻ mặt làm nũng

"Uuu, cậu làm nũng với Ô Đồng à?" Doãn Kha cười

"明明那一天 离得好远, 回头却能看见, 好的 大写的 渴望的明天, 要赢过 全世界,不过一眨眼 还没发现, 青春早已蜕变, 说过的 改写的 相遇的今天, 岁月装扮的脸, 改变 匆匆 忙忙 认认 真真 的十年...... " Nhạc chuông điện thoại của An Lệ vang lên

"Alo, em nghe!" An Lệ lên tiếng

"..."

"Dạ em biết rồi, học xong em qua!" An Lệ mặt không cảm xúc nói

"Cậu ta đổi nhạc chuông rồi!" Tiểu Tùng nhiều chuyện

"Bài này hay.👏" Doãn Kha ngắn gọn (Dựa trên phản ứng này, đố mọi người bài này tên gì của ai?)

"Đang giờ tự học, mọi người im lặng đi." An Lệ nói

"..." Johnny từ đầu tiết đến giờ vẫn âm thầm nhìn An Lệ, anh ta nhếch mép nghĩ: "MARY, YOU ARE MINE! "(Anh gì ơi! Anh có máu chiếm hữu hay gì?)

"An Lệ!" Ô Đồng nhỏ giọng:"Cậu có quen biết Johnny đúng không?"

An Lệ lưỡng lự, giọng cô buồn buồn:"Có quen." Ánh mắt cô đăm chiêu

"Tớ chỉ tò mò hỏi thôi, không có ý gì đâu!" Ô Đồng nói

"Không có gì." An Lệ lắc đầu

"Chắc hai người đó có chuyện không vui!" Ô Đồng nghĩ, bản thân cũng không dám nghĩ gì thêm

"Ô Đồng, hai ngày nay nghỉ tập, lát ra về ở lại tập chứ?" Tiểu Tùng nghiêm túc hỏi

"Thầy Đào đã cố xin tiết tự học tập bóng chày để chúng ta không phải về muộn rồi, bây giờ tập trễ nữa, đâu có ổn." Doãn Kha nói

"Mấy bữa nay lười quá. Hôm nay chúng ta có hai tiết tự học lận mà, tiết sau tập đi, không nên về trễ nữa." Ô Đồng nói

"Lật Tử, lát nữa cậu qua 12A4, gọi Lục Thông đi tập bóng nha!" Doãn Kha ôn nhu nói

"À, ừm!" Lật Tử đỏ mặt trả lời

"À, Lật Tử!" An Lệ quay sang nói:"Mấy ngày nay tớ bận quá, mọi người tập ra sao rồi?"

"Ổn lắm, mọi người dạo này dựa trên những gì cậu ghi ra, tập rất ổn định. Mọi người đều có tiến bộ rất rõ, hôm nay tớ thấy mọi người mệt quá, nên cho nghỉ một ngày." Lật Tử nói

"Tiết sau cậu gọi mọi người vào phòng tập, hôm nay tớ có thời gian nè!" An Lệ cười

"Ok!" Lật Tử trả lời

"Em vẫn còn trong đội cổ vũ sao?" Johnny chỉ cần nghe cách nói chuyện và sự hào hứng trong ánh mắt An Lệ là hiểu, An Lệ dù luôn cố che dấu nhưng ai cũng biết, cô yêu vũ đạo như thế nào, anh cũng rất hiểu rõ, cô đã bị chướng ngại tâm lí, muốn từ bỏ vũ đạo, vì anh, nhưng anh phải làm gì thì cô mới tha thứ cho anh?

_____________________________________________________________

"Xình xịch, xình xịch..." Tiếng nhạc vang lên khắp phòng tập, động tác của mọi người đã dứt khoát hơn, không còn rụt rè như trước nữa 

An Lệ cảm nhận âm nhạc, vừa xem mọi người nhảy vừa đánh giá sự tiến bộ của từng người, An Lệ mỉm cười tự mãn...... 

Âm nhạc vừa dứt, An Lệ liền đứng dậy,'Bốp bốp bốp...', cô không ngừng vỗ tay nói:"Mọi người làm tốt lắm, tuy vẫn còn vụng về nhưng mọi người thật sự đã có rất nhiều tiến bộ. Nên tự khen mình đi chứ!" An Lệ cười

"Yeahh..." Mọi người nhận được lời khen của An Lệ 

"Hôm nay tớ và Tuyết Nhi sẽ nhảy cho các cậu xem một bài, tớ cảm thấy các cậu vẫn chưa có sự đoàn kết trong đoạn vũ đạo vừa rồi, tớ chỉ muốn chứng minh cho các cậu thấy, sự đoàn kết có thể khiến một bài vũ đạo không quá đặc biệt trở nên hoàn hảo." An Lệ cười nói:"Đây chỉ là một bài nhảy cover lại, mọi người xem nha."

Nhạc sau đó vang lên, An Lệ cùng Tuyết Nhi bắt đầu hòa mình vào âm nhạc, cả hai phối hợp rất nhịp nhàng (video dưới đây chỉ là hình ảnh minh họa👇👇) (Nguồn clip: Youtube)

Hai người vừa kết thúc bài nhảy, một tràng vỗ tay vang lên, sự nhịp nhàng của cả hai khiến một bài nhảy vốn đã hay lại càng ghiền mắt hơn, đã hơn nữa... 

"Được rồi, hôm nay nghỉ sớm." An Lệ vui vẻ nói:"Giải tán."

An Lệ đeo headphone lên cổ, bước ra khỏi phòng. Tâm tình sảng khoái, vừa đi vừa bấm điện thoại, cô cũng quên mất sự phiền muộn về anh chàng nào đó, vừa bước đến gần cầu thang, cô bị một chàng trai ép tường, vừa kịp phản ứng chuẩn bị lên tiếng...

"Ư..." Môi của cô đã nằm trọn trong môi ai kia, có sự kìm nén có sự giận dữ cũng có ngọt ngào, à có cả tính chiếm hữu......

_____________________________________________________________________

Kịch tính dồi, kịch tính dồi, xin lỗi mọi người tôi chỉ là một con cuồng ngược, thông báo trước để mọi người đỡ bất ngờ và tui đỡ bị chửi, tui ngược hết ba anh nha...... (Anh cưỡng hôn chị An, mọi người đoán là ai?)

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ