Chương 23

151 7 2
                                    

24h trước khi An Lệ lên sân khấu "giúp đỡ" mọi người:
"Bịch... bịch... bịch..." tiếng đập bóng vang lên trên phòng tập bóng rổ công ty giải trí FIGHTING

"Soạt..." Tiếng bóng vào rổ nghe mà êm tai, An Lệ thích thú nhắm mắt hưởng thụ

"Aiya, ca sĩ Mary Ann coi vậy mà không phải vậy nha!" Một giọng nói trầm mà không ấm vang lên

"..." An Lệ chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục ném rổ, bộ quần áo thể thao Adidas tôn lên sự thanh thoát cho cơ thể nhỏ gọn của cô, An Lệ từ nhỏ đã rất thích chơi bóng rổ, thời gian rãnh thường đi tập bóng cùng bạn bè, nhưng từ sau khi nổi tiếng thì thời gian rãnh gần như rất ít

"Tôi còn nghĩ ca sĩ thì không thích vận động, ghét mồ hôi mồ kê chứ nhỉ?" Vẫn giọng nói đó

"..." An Lệ vẫn im lặng

"Vụt..." Trái bóng 'không cố ý' bay sượt qua người đang luyên thuyên

"A... Tay trơn..." An Lệ dùng giọng nhẹ như không nói

"Cô cố ý?" 'Người gặp nạn' lên tiếng

"Đã nói là tay trơn!" An Lệ nhếnh mép

"Lưu thiếu gia, tôi nghĩ có thực tập sinh muốn gặp ngài!" Giọng chị Alex vang lên

"Ừ..." Lưu Trí gằn giọng, toan bỏ đi

"An Lệ..." Chị Alex nhìn cô ca sĩ nhỏ của mình nói:"Nếu em ứa gan quá thì nên chọi thẳng trái bóng vào mặt tên đó!!"

"Soạt..." Lại một quả bóng vào rổ, An Lệ nhẹ nhàng quay sang nhìn quản lí:"Em cứ tưởng..."

"Tưởng chị khuyên em?" Chị Alex bật cười:"No no no, ai chứ tên đó thì không bao giờ."

"..." An Lệ cười

"Tên đó là cái thá gì mà dám nói xấu ca sĩ của chị? Chị đi với em mấy năm trời còn chưa móc xỉa em câu nào, tên đó lấy danh dự gì mà dám?" Chị Alex thả một tràng

"Chị không móc xỉa em?" An Lệ lại cười "Dù sao cũng cảm ơn chị"

"Thoải mái hơn chưa?" Chị Alex trìu mến nhìn An Lệ

"Ổn!" An Lệ cười, nhặt bóng lên bỏ vào thùng:"Em đi thay đồ!"

"Ừm... Gặp em trước cổng công ty"

"明明那一天 离得好远 回头却能看见
说好的 大写的 渴望的明天 要赢过 全世界..." Nhạc chuông điện thoại của An Lệ vang lên

"Alo" An Lệ vừa thay đồ xong, bước ra nhấc máy

"Đội trưởng An, where are you?" Giọng nói trong trẻo của Tuyết Nhi vang lên

"Công ty!" An Lệ ngắn gọn

"Tay ném của đội bóng đang tìm cậu đây!" Chung Tuyết Nhi ngắn gọn

"Ô Đồng?" An Lệ chau mày

"No no no, bạn cấp 2 3 của cậu ấy!" Tuyết Nhi cười nói

"Johnny?" An Lệ lại chau mày, vẻ mặt lần này khó chịu hơn, suýt thì quên mất Johnny được thầy Đào cho trở thành tay ném bóng dự bị cho Ô Đồng, không thể không công nhận, Johnny từ cấp 2 đến nay, tất cả trận đấu cậu ta làm tay ném chủ lực, vẫn chưa thua trận nào, trừ......

"Cậu ta say lắm rồi, uống rượu xong lại đến chỗ tới làm loạn! Đòi phải kiếm cho ra cậu đấy! Có bận không? Không bận thì đến đi, ba mẹ tới chẳng ai ở nhà cả!" Tuyết Nhi bất lực lên tiếng

"Căn biệt thự rộng lớn như vậy. Tớ không thể khốn tin là không có vệ sĩ." An Lệ chậm rãi nói

"Vâng, Johnny nhà cậu đai đen Karate đấy!" Tuyết Nhi vẫn bất lực

"Johnny nào nhà tớ?" An Lệ bắt đầu khó chịu, nhưng cũng không biết còn có thể làm gì:"Tớ đến ngay!"

An Lệ cúp máy, chạy ngay ra khỏi công ty

Mùa đông ở thành phố Song Thanh rất lạnh, An Lệ mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài là áo hoodie trắng, áo khoác jean vắt trên tay, quần jean rách gối, An Lệ mặc đồ không tính là giữ ấm, đối với nhiều người mà nói như vậy vẫn chưa đủ dày, nhưng An Lệ lại chảy rất nhiều mồ hôi, có thể là do vừa chơi bóng cũng có thể là thời tiết không ổn định

"Chị thấy em muốn bệnh rồi." Chị Alex chậm rãi nói

"..." An Lệ vẫn mải mê ngắm nhìn cảnh vật ngoài xe, 8h sáng, thời tiết trong lành, lạnh thấu xương

"Chơi bóng rổ xong thì tắm rửa một cái chứ, để mồ hôi nhể nhải như vậy bước trong thời tiết như này, em muốn chết à?" Chị Alex vẫn mãi trách móc, mặc An Lệ có nghe hay không

An Lệ đã không ra mồ hôi nữa, nhưng mặt ngày càng đỏ lên

"Còn bao lâu nữa tới?" Đương nhiên câu này là hỏi anh Mark (tài xế riêng của An Lệ)

"Khoảng 5 phút" Mark không nhanh không chậm nói

"..." Bầu không khí trong xe bắt đầu chìm vào tĩnh lặng

Bầu không khí vẫn duy trì cho đến khi đến dinh thự nhà họ Chung

"An tiểu thư, Chung tiểu thư đợi cô ở trong" Một lão gia lớn tuổi mở cổng cho An Lệ, đợi An Lệ bước xuống xe liền nói

"Cảm ơn bác, bác Dương" Bác Dương là quản gia của nhà họ Chung, cũng được hơn 40 năm rồi

"Tiểu An!" Tuyết Nhi ngoắc An Lệ vào nhà, cảnh vật vẫn bình yên, Johnny đang nằm trên ghế sofa đánh một giấc

"..." An Lệ lườm Tuyết Nhi:"Cậu ta ngủ rồi! Cậu có thể tự ném cậu ta ra khỏi nhà"

"Không được, ba tới sẽ giết tớ mất, 'Thiếu gia của tập đoàn Up and Down nổi tiếng trên toàn thế giới bị nhà họ Chung ném ra đường.' Tớ không muốn lên báo, đụng tớ cậu ta hậu quả khó lường lắm!" Tuyết Nhi lắc đầu nguầy nguậy

"Tớ phải làm gì?"

"Hôn cho cậu ta tỉnh lại" Tuyết Nhi nói tỉnh bơ

"Cậu hôn đi" An Lệ bình tĩnh đáp

"Nhường cậu."

"Không nhận"

"..." Cả hai cùng im lặng

Một lúc sau, An Lệ lên tiếng:"Tớ đói quá!"

"Ừm, tớ cũng thấy vậy" Tuyết Nhi gật đầu tán đồng

"Đi đâu đây?"

"Homerun?"

"Nhất trí!" An Lệ gật đầu

Đoạn, An Lệ và Tuyết Nhi cùng nhau dắt tay nhau ra khỏi dinh thự, leo lên xe đến quán mì Homerun nhà Tiểu Tùng. Mặc Johnny 2 tiếng sau thức dậy, không thấy bóng dáng ai, cũng tự gọi tài xế đưa về...

_______________________________________
Dạo này hơi thiếu muối, mọi người thông cảm

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ