Chương 21

182 9 0
                                    

Sau bao ngày drop, thì tớ đã comeback, mà làm như off lâu quá, lời văn tớ có hơi thay đổi, có phải nhạt đi nhiều không? Hic hic
_____________________________
"Chát..." An Lệ đẩy mạnh chàng trai đối diện ra, không quên tặng anh một cú tát, nước nơi khóe mắt cô đã giàn giụa, An Lệ không phải một người quá yếu đuối, nhưng cô cũng không đủ mạnh mẽ để đối diện với quá khứ

"Johnny, anh muốn gì?"

"Muốn em" Anh vừa nói vừa ép sát cô vào tường

"Anh... anh..." Sự đểu cáng không có giới hạn thực sự khiến An Lệ phẫn nộ, cô thực sự không còn từ nào diễn tả sự vô liêm sỉ của anh

"Xin lỗi, năm đó là anh sai rồi" Anh đứa tay lau đi những giọt nước trên khuôn mặt cô "là anh đã ích kỷ rồi. Em đánh anh đi, đừng khóc."

Cô không biết nói gì, nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi chạy đi. Cô không hiểu chính mình, suốt bao năm cô hận anh, nhưng anh chỉ cần nói một câu đơn giản đã khiến cô cảm thấy mủi lòng... "Đồ ngốc"-Cô vừa chạy vừa mắng, xui rủi thế nào lại đâm đầu vào tường, à không... không phải tường

"A-" Cô ngã ra đất, theo phản xạ đưa tay kiểm tra đầu

"Cậu không sao chứ?"

"A, Ô Đồng, cậu chưa về sao?" An Lệ ngẩng mặt lên thấy Ô Đồng đang chìa tay về phía mình

"Ừ... Tớ để quên đồ trên lớp..." Dùng tay kéo An Lệ đứng dậy, cậu tiếp tục hỏi "Cậu không sao chứ?"

"Không sao"

"Xin lỗi, tớ không cố ý" Ô Đồng lấy tay gạt giọt nước mắt nơi khóe mắt của An Lệ

"Không sao" An Lệ né tránh "Này là bụi bay vào mắt thôi

"Cậu về chưa?" Ô Đồng cười nhẹ

"Về." Chứ nói gì giờ?

Không hiểu sao khi ở cạnh Ô Đồng, An Lệ luôn cảm thấy rất an toàn, không như Johnny, tuy hai người có hoài bão và tính cách giống nhau, nhưng Johnny luôn khiến cô cảm thấy như ngửi được mùi thuốc súng

__________________________________

"An Lệ!" An Mật nhìn An Lệ trìu mến

Từ lúc cô về tới nhà, chủ nhiệm An cứ nhìn cô như vậy

"Sao thế? Em đồng ý thì sao mà không thì sao?" An Lệ hôm nay tâm trạng nửa tốt nửa không tốt, giọng điệu cũng có mùi thuốc súng

"Đồng ý thì tốt mà không đồng ý thì... thì... thì..."

"Thì sao?"

"Thì chị sẽ giận em"

Ơ hay, chị đùa... An Lệ tức cười, nhưng không nói ra điều mình nghĩ

"Chị nói cho em thời gian mà!"

"Ừm, bao lâu?"

"Khá lâu"

"Khá lâu là tới khi nào?"

"Tới khi em nào em nghĩ xong"

"Khi nào em nghĩ xong"

"Khi hết thời gian"

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ