Chương 29

129 8 0
                                    

Bỏ qua Ô Đồng - An Lệ, mình cùng đến với độ mặn mà của bốn người kia đi...

"Tại sao tớ phải đi với cậu chứ? Lật Tử?" Ban Tiểu Tùng khó chịu nhìn sang Lật Tử đang đi sau khoác tay Tuyết Nhi

"Lúc nãy cậu là người phản ứng nhanh nhất đấy!" Lật Tử cũng không nhịn bật lại

"Tớ nghĩ cậu đừng nên đứng kế Tuyết Nhi nữa!!!" [Tại vì anh ghen ghen ghen ghen mà!!]

"Liên quan gì cậu?" Lật Tử lè lưỡi chọc Tiểu Tùng

"Thôi mà" Tuyết Nhi bất lực lên tiếng

"Nè, An Lệ lúc nãy cố tình tách tụi mình ra đúng không?" Doãn Kha thắc mắc hỏi

"Ừm... cậu ấy được Úc Phong nhờ đấy! Nghe nói cậu ta muốn tỏ tình với lớp trưởng của các cậu!" Tuyết Nhi cười nói, may mắn là An Lệ đã nói trước với cô lúc trên xe

"Thiệt hả? Vậy chuyện cậu muốn nói với tớ là vậy hả?" Lật Tử hỏi

"À, chuyện đó tớ chưa định nói, chuyện tớ muốn nói với cậu là chuyện khác! Nhưng để lúc khác đi" Tuyết Nhi cười ấm áp nói

"An Lệ..." Doãn Kha đột nhiên đứng lại nhìn Tuyết Nhi "Là người như thế nào?"

"Như thế nào?" Tuyết Nhi hỏi lại

"Doãn Kha! Sao cậu lại hỏi vậy? Không lẽ cậu thí......" Ban Tiểu Tùng chưa kịp nói hết câu

"Tớ muốn quan tâm bạn bè mà! Cậu ấy không có vẻ muốn nói chuyện!" Doãn Kha vẫn cười nụ cười của mọi ngày

"Cậu ta trước đây là một người rất ấm áp, là một người luôn nở nụ cười ấm áp với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác, và không có thành kiến với bất cứ điều gì... rất thích vũ đạo, tớ nhớ vẻ mặt lần đầu tiên cậu ấy nhảy trên sân khấu, cứ như một thiên thần vậy, rất ấm áp. Cậu ta chơi bóng rổ rất giỏi nhưng không thường xuyên chơi lắm, chủ yếu là tập trung ca hát với đội cổ vũ thôi. Cậu ấy tiếp xúc với đội cổ vũ từ những năm học cấp 2... âm nhạc cho đến nay vẫn là điều quan trọng với cậu ấy, chỉ là..." Tuyết Nhi ngập ngừng

"Chỉ là!?" Lật Tử cũng chăm chú nghe, bất giác hỏi

"Cuối năm ngoái, do một số chuyện, cậu ấy đã thay đổi, trở thành người cực kì lạnh lùng, cậu ta bắt đầu chơi bóng rổ thường xuyên, ánh mắt cậu ta luôn sắt lạnh khi chơi, cậu ấy rời khỏi đội cổ vũ, trở thành đội trưởng của đội bóng rổ nữ và là chủ tịch của đội bóng rổ nam, tớ biết cậu ta chỉ đang làm mình mạnh mẽ hơn, bóng rổ trở thành 'công cụ' để cậu ta xả stress... những bài hát của cậu ấy cũng ngày ma mị và buồn bã hơn, không còn những bài hát sôi động như trước, cũng không còn những điệu nhảy 'ấm áp' nữa, chỉ còn là một Mary Ann lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu ấy thẳng tay 'trừng trị' những người sỉ vả cậu ấy, mặc dù An Lệ trước đây chưa từng để tâm đến lời nói đó... những nụ cười rực rỡ hay những lần vui vẻ khi nhảy múa của cậu ấy cũng hiếm dần, thậm chí là không nhìn thấy... thứ duy nhất không thay đổi chính là sự tốt bụng của cậu ấy, cậu ấy sẵn sàng bảo vệ hay giúp đỡ ai đó trong âm thầm... ít ra tớ đã tin cậu ấy nhất định sẽ thay đổi khi về nước..." Tuyết Nhi chậm rãi nói từng câu từng chữ, mắt cô dường như đã ngập nước
"Tớ... tớ là người bạn... người bạn... không tốt, nếu như... nếu như tớ... tớ...có mặt khi... khi... khi chuyện đó xảy ra thì cậu ấy... cậu ấy... Tiểu Lệ... cậu ấy nhất định sẽ không trở nên như vậy."

"Nhưng... hôm nay... Tớ... tớ tin, cậu... cậu ấy đang trở lại rồi!" Tuyết Nhi gục đầu xuống, lấy tay che miệng để ngăn những tiếng nấc sắp phát ra "Tớ... tớ không xứng đáng là... là người bạn thân của... của... Tiểu Lệ... "

Tuyết Nhi bắt đầu không thể sắp xếp được thứ tự câu nói của mình, câu nói của cô bắt đầu mâu thuẫn, cô luôn tự trách mình rằng do mình mà An Lệ mới trở nên người như vậy, không biết bao lần cô nhìn thấy An Lệ thất thần nhìn xuống sân bóng chày, không biết bao lần cô thấy An Lệ phải đi đường vòng thật xa để không phải đi ngang phòng cổ vũ, không biết bao lần cô thấy An Lệ lao mình vào bóng rổ để làm mình vui vẻ hay thức khuya để viết những bài nhạc thật buồn để an ủi bản thân, không biết bao lần cô thấy An Lệ rơi nước mắt trong âm thầm rồi để khi cô nhìn thấy thì An Lệ âm thầm nói:"Bụi bay vào mắt tớ mà!", là một người bạn thân cô chỉ có thể bên cạnh nhìn An Lệ đau khổ mà không thể lấy lại bản thân cho An Lệ, nhưng mỗi lần cô có chuyện, An Lệ luôn biết cách để giúp đỡ cô... khi An Lệ nói muốn về nước, cô cũng ngay lập tức xin ba cho về nước, nhưng cũng không thể làm gì, thậm chí còn không thể bên cạnh cậu ấy như trước......

"Cậu đã làm rất tốt rồi" Tiểu Tùng nói với vẻ mặt nghiêm túc "An Lệ, không có lạnh lùng đâu!"

"..." Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn Tiểu Tùng, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi

"Có người bạn tốt như cậu, tại sao An Lệ lại không quay lại được chứ?" Tiểu Tùng vẫn nghiêm túc nói "Nếu như cậu ấy thật sự lạnh lùng, nhất định sẽ không mặc kệ đội cổ vũ các cậu thấy chết không cứu!"

"Cũng không thể nghiêm túc nói chuyện với tụi mình về đội cổ vũ!" Lật Tử thêm vào

"Và cũng không cười nhiều như ngày hôm nay!" Doãn Kha cũng nói

"Cậu là một người bạn tốt!" Tiểu Tùng nói, đặt tay lên vai Tuyết Nhi "Đừng lo lắng, An Lệ là bạn cùng lớp với tụi này, không phải chỉ có cậu muốn An Lệ quay trở lại đâu"

"..." Doãn Kha âm thầm gật đầu

"Phải đó" Lật Tử cũng đồng tình

"Cảm ơn các cậu!" Tuyết Nhi cảm động nói, Lật Tử và Tiểu Tùng thì không ngừng vỗ vai Tuyết Nhi

Chỉ Doãn Kha đang ngước nhìn bầu trời đang nhuộm đỏ kia, trời sắp tối rồi... "Cậu nói đúng... Ô Đồng!"
_____________________________________
Like page giúp mình nha mọi người (like để hối mình viết truyện): https://m.facebook.com/Hana-Lee-401803253758789/
Subscribe kênh youtube của mình nữa nè (Được thì cày view giúp lun nhá): https://m.youtube.com/channel/UCOd3ZWWJuJfqYzsc3H60O8Q

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ