Chương 7

454 19 1
                                    

An Lệ bước vào lớp, không nói gì ngồi xuống vị trí của mình
"Sao mắt cậu đỏ vậy An Lệ?" Ô Đồng đang nói chuyện với Tiểu Tùng và Doãn Kha, nhìn thấy An Lệ mắt đỏ ngầu, mắt cậu ghé sát vào mắt An Lệ, môi gần như chạm vào nhau, bình thản hỏi
"Tớ... tớ không sao!" Mặt An Lệ đột nhiên ửng đỏ, giọng cô vẫn còn run run, một phần vì khóc một phần là do tim đột ngột đập mạnh
"Không sao thì tốt!" Ô Đồng rời khỏi mặt An Lệ, cười cười nói
"Ừm!" An Lệ đỏ mặt gật đầu, không hiểu sao khi Ô Đồng rời khỏi mặt cô, cô lại cảm thấy có gì đó hụt hẫng......
"Gặp được bạn chính là điều may mắn nhất của tôi trong kiếp này, ánh dương bất tận ấm áp cả hồi ức......" Điện thoại An Lệ vang lên, nhạc chuông quen thuộc
"Alo" An Lệ đứng lên, vừa bước ra khỏi lớp vừa lên tiếng
"Bài này của Tiểu Nguyên đấy!" Tiểu Tùng lên tiếng
"Ừm...!" Doãn Kha gật đầu
"..." Ô Đồng vẫn thế chú ý nhìn An Lệ đang nghe điện thoại ngoài kia......

Một lát sau, An Lệ thở dài rồi bước vào lớp, cùng lúc chuông reo lên, bắt đầu vào giờ học mới, là tiết ngữ văn...
"Học sinh nghiêm...!(起立)" Lớp trưởng Sa Uyển lên tiếng
"Chào cô ạ!(老师好)" Cả lớp đồng thanh
"Chào các em!(同学们好)!" Chủ nhiệm An chào cả lớp, gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi:"Khảo bài chứ?"
"Vâng!" Cả lớp đồng thanh
Chủ nhiệm An ngồi xuống, lật danh sách lớp ra, rồi nhìn cả lớp, mặt ai cũng tràn đầy tự tin, không thể nhắm gọi được ai không thuộc bài cả:"Hôm nay có ai chưa học bài?" Chủ nhiệm An với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày hỏi lớp
Không một tiếng động, không một cánh tay, An Mật cười gật đầu
"An Lệ!" Chủ nhiệm An nhìn em gái mình vẻ mặt mệt mỏi không hứng thú liền gọi lên bảng
An Lệ không chút cảm xúc, bước lên bảng, một hơi đọc hết cả bài thơ vừa học, cả lớp trầm trồ, từ cuối trong bài vừa vang lên, cả bài thơ An Lệ đọc chưa tới 2p, cả lớp đồng loạt vỗ tay ầm ầm......
"Được rồi! Em về chỗ đi!" An Mật cười cười gật đầu, sau đó lại ghé sát tai An Lệ khi cô đến gần:"Lát chị mời em đi ăn, em làm tốt lắm!"
"..." An Lệ không nói gì, chỉ cười nhẹ gật đầu
"Vậy chúng ta vào bài học mới thôi!" Chủ nhiệm An vừa lật sách vừa nói

________________________________________________

"Reng reng reng...!" Các tiết học cuối nhanh chóng trôi qua, mọi người tuần tự vui vẻ bước ra khỏi lớp... khỏi trường......

"Xập xình xập xình...!" Tiếng nhạc vang lên vang dội trong phòng tập của đội cổ vũ, các thành viên đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị cho 1 tháng tới giải đấu bóng chày U18 toàn quốc sẽ diễn ra, đội hình này khó khăn hơn đội hình cũ, rất nhiều người không thể tập được hoàn hảo động tác nhưng vẫn cố gắng hết mình... An Lệ vô tình đi ngang qua, động tác vũ đạo tuy không phải quá điêu luyện nhưng thật sự khiến người khác cảm thấy ưa nhìn, An Lệ cứ thế đứng dựa vào tường, động tác của họ hoàn toàn không đều, nhưng nhìn vẻ mặt khó khăn kiên trì của họ, khoé môi An Lệ bất giác cong lên, hoàn cảnh này của họ chính là của cô trong nhiều năm về trước......
"Chưa về sao?!" Một giọng nam ấm áp vang lên
"Ô Đồng!" An Lệ ngừng cười, quay sang nhìn người con trai vừa gọi mình
"Cậu có vẻ hứng thú với đội cổ vũ lắm mà! Tại sao không muốn vào?" Ô Đồng nhìn vào phòng
"Hứng thú gì chứ? Chẳng qua là nhìn thấy được tuổi thơ của mình nên muốn nán lại nhìn vài giây thôi!" An Lệ cười khổ
"Vậy sao!" Ô Đồng nhìn nhìn động tác của họ:"Bọn họ có rất nhiều người nhảy không giỏi, không đẹp nhưng vẫn muốn gia nhập đội cổ vũ, có thể là vì ước mơ, có thể là vì sở thích, cũng có thể là vì một người nào đó!"
Nghe tới câu nói "vì một người nào đó" An Lệ bỗng chột dạ, trước đây cô học vũ đạo là vì sở thích nhưng dần dần biến nó thành ước mơ cũng vì một người nào đó nói cô khi nhảy trong thật tuyệt liền bán mạng mà tập nhảy ngày đêm, rồi cũng vì người đó mà cô gia nhập đội cổ vũ của đội bóng chày, để rồi hôm nay không dám đối diện với quá khứ, mắt cô ẩm ướt:"Ước mơ hay sở thích đều là do chính bản thân mình tự tạo nên đó là điều tốt nhưng... vì người nào đó làm thật tốt đó lại là một động lực, nó khiến mình cảm thấy tốt hơn... giỏi hơn, nhưng nếu có việc ngoài ý muốn xảy ra thì nói không chừng... hối hận là muộn!" Không biết từ lúc nào, nước mắt cô chảy dài trên má
"Tớ không biết cậu đã qua quá khứ ra sao nhưng tớ nghĩ để quên đi quá khứ đó tại sao cậu không bắt đầu lại đi, bắt đầu lại quá khứ đã kết thúc kia của mình? Nhỡ đâu cậu lại tìm lại được mình của ngày xưa?" Ô Đồng cười nhẹ, lau đi hai dòng nước mắt của An Lệ, ôn nhu nói
"Tớ cũng không biết!" An Lệ đẩy tay Ô Đồng, tự tay mình lau những giọt nước mắt ấy, cười khổ
"Hay tớ đưa cậu về nha!" Ô Đồng hơi lo lắng:"Cậu có hẹn với chủ nhiệm An rồi chứ?"
An Lệ chừng chừ một hồi, nhớ lại câu nói "quên đi quá khứ" của Tuyết Nhi, có lẽ cô đã trốn tránh đủ rồi, cô sẽ không rơi một giọt lệ nào nữa, cô cần phải đối mặt với nó:"Được!"
Ô Đồng gật đầu, cùng An Lệ đi ra ngoài, An Lệ đợi Ô Đồng lấy xe trước cổng trường, cô rút điện thoại ra nhắn wechat với An Mật:"Hôm nay em hơi mệt, về trước ạ! Không đi ăn với chị được!"
Cỡ 30 giây sau, liền có hồi âm:"Được! Đi đường cẩn thận, hẹn em bữa khác!"
An Lệ đọc xong cất điện thoại vào cũng là lúc Ô Đồng chạy xe ra (xe của anh ấy ra sao thì mời lên xem phim Thời đại niên thiếu của chúng ta nhé!)
"Đây này!" Ô Đồng vỗ vỗ vài cái lên thanh ngang của xe
"Ừm" An Lệ không phản ứng gì nhiều, ngồi lên trên thanh ngang của Ô Đồng. Không hiểu sao lúc đó cả cô và Ô Đồng đều đỏ mặt......

________________________________________________

Thời gian này tình cảm của họ sẽ khá ổn định nhưng liệu có thể ổn định cả về sau không? An Lệ quyết định đối mặt để quên đi quá khứ, là đối mặt với Ô Đồng hay với đội cổ vũ...? An Lệ sẽ gia nhập đội cổ vũ chứ? Bật mí ở những chap tiếp theo, coming soon...
Cho xin vote đi ạ! Tác giả cần động lực để viết tiếp, gần đây kiểm tra nhiều quá!

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ