Chương 32

151 8 5
                                    

"Cậu mau kể đi! An Lệ!" Ban Tiểu Tùng hồi hộp nói

"Sa Uyển! Tớ cho cậu một ân huệ!" An Lệ nhẹ nhàng dựa vào bàn của mình nói

"Hả!?"

"Hoặc là cậu tự nói, hay cậu muốn tớ nói!" An Lệ gian xảo nói

"..." Chắc Sa Uyển không tin được An Lệ là con người như vậy (Không phải ý xấu đâu, cơ mà tớ đây còn không tin mà)

"Vậy tớ kể!" An Lệ lấy chai nước trong cặp ra uống

"..." Mọi người (Tùng, Đồng, Kha, Lật Tử, Tiêu Nhĩ, Sa Uyển, Lý Trân Mã, Tiết Thiết) cùng im lặng nhìn An Lệ, nuốt nước bọt chờ đợi

"Ngày hôm qua lúc bọn mình đang ăn mì, Úc Phong nhắn tin cho mình nói muốn cùng tớ ghi âm ca khúc mới, sau đó cậu ấy liền nhờ tớ một chuyện khi biết mình đang cùng ngồi cùng các cậu, nguyên văn lời cậu ấy nhờ là..." An Lệ vừa nói vừa thành thục mở điện thoại

"Nè, có lẽ cậu không biết nhưng mình thích lớp trưởng lớp cậu! Trước đây định bụng đợi cậu ấy sinh nhật sẽ tỏ tình nhưng sau vì công việc bận quá nên không sắp xếp được, mà sắp đến kì nghỉ đông, hôm nay mình lại rảnh nên muốn nhân ngày hôm nay tỏ tình. An Lệ, tớ không thể nhờ quản lí được tại anh ấy sẽ không chịu giúp, cậu là con gái giúp tớ chọn quà cho cô ấy được không? Tớ cũng đang trên đường đến chỗ các cậu rồi, cậu có thể tìm cơ hội giúp mình dụ mọi người đến khu giải trí được không? Rồi có thể giúp mình được đi riêng với cô ấy không?" An Lệ dùng một tràng hơi đọc tin nhắn của Úc Phong

"Sau đó tớ chỉ ra một yêu cầu nhỏ là xong chuyện phải nhắn tin kể tớ nghe!" An Lệ nhìn Sa Uyển cười 'hiền từ' (chị gian vãi ra)

"Tối đó về, cậu ấy đã gọi cho tớ kể chuyện đúng như lời hứa..." An Lệ nhẹ nhàng bật ghi âm (Em cũng sợ chị rồi)

"Úc Phong(P): Alo!
An Lệ(A): Ừm!
P: Cậu thật sự muốn nghe sao?
A: Đương nhiên rồi (giọng hết sức điềm tĩnh)
P: Lúc nãy sau khi tách nhau ra mình dẫn Sa Uyển đi chèo thuyền, tụi mình trò chuyện với nhau, mình hỏi cậu ấy có thích ai chưa nhưng cậu ấy chỉ nhìn mình không trả lời...
A: Vậy là thích cậu rồi (Kèm theo là tiếng nhạc du dương từ guitar)
P: Cậu đang đàn á?
A: Mình đang cố làm cho lời nói cậu có phần lãng mạn, đừng quan tâm nói tiếp đi
P: À sau khi xác định được cậu ấy rất có thể thích mình, mình liền dẫn cậu ấy đi chơi tàu lượn siêu tốc...
A: (Lập tức chuyển sang beat box mang âm hưởng vui vẻ)
P: Cậu ấy nói không sợ lắm, nhưng lúc tàu chạy cậu ấy không ngừng ôm lấy mình...
A: ... (Không biết xài âm thanh nào cho hợp nên im)
P: Sau khi chơi xong, như lời cậu nói với mình, mùa này ăn kem rất ngon...
A: (Nói vậy mà làm thiệt? _ chị nghĩ)
P: Nên tớ mua cho cô ấy, ăn cùng một cây như lời cậu nói ấy... Thật sự rất lãng mạn
A: Tớ cảm thấy nếu không phải Sa Uyển thích cậu thì cậu không có cơ hội cùng ăn đâu (tiếng bước chân)
P: Cậu cũng nói với mình đấy!
A: Nói gì?
P: Cậu nói ưu thế của một ca sĩ chính là giọng hát
A: Tớ đâu nói với cậu! (Tiếng nhạc êm đềm của piano vang lên)
P: Thì concert năm ngoái ở Bắc Kinh cậu nói... sau đó tớ liền dẫn Sa Uyển đến một nơi bí mật chỉ mình tớ biết, nói với cô ấy trước đây khi chưa nổi tiếng mình thường đến đó để tập hát, yên tĩnh, nó chỉ là góc khuất rất nhỏ của khu vực này nhưng lại là nơi rất quan trọng với mình, mình còn nói rằng mình đã từng hứa chỉ dẫn những  người rất quan trọng với mình đến đây, nè mình không phải cua gái đâu nha Mary, đó là lời thật lòng đó...
A: Thì mình có nói gì đâu
P: Sau đó mình dùng cây guitar đã giấu ở nơi bí mật đó, đàn cho cô ấy bài hát mình thích nhất...
A: Khoan, bài gì vậy?
P: 'Thích cậu'
A: Của TFBOYS, cậu hát đi cho kịch tính... ^_^
P: À được! 'Tâm trạng của mình lần đầu tiên gặp cậu chính là... (tiếng guitar của An Lệ vang lên sau đó) tách nhau ra liền đôi khi không thể bình tĩnh được, muốn cùng cậu xách balo lên đi du lịch khắp nơi, muốn cùng cậu tìm kiếm bồ công anh màu xanh...... (Lười dịch tiếp quá... mở nhạc lên đọc tiếp khúc này nha!)
A: (Vẫn say sưa đàn cho đến khi Úc Phong dừng lại...)
P: Sau đó mình hỏi cậu ấy: Sa Uyển, như lời bài hát đã nói, không biết sau này cậu có thể cho tớ cơ hội du lịch cùng cậu không? Cùng cậu tìm kiếm một bồ công anh màu xanh, giống như phim thần tượng vậy, làm những điên cuồng của tình yêu có lẽ những điều này cũng chưa đủ để diễn tả hết những việc mình muốn làm cùng cậu, nhưng Sa Uyển, em hãy làm bạn gái anh nha, để mọi ngày của anh đều yên bình, mỗi ngày làm những việc những người yêu nhau thường làm, mỗi ngày cùng nhau tìm kiếm những điều ý nghĩa... Có lẽ anh thật sự nhiều lời nhưng ngắn gọn vẫn là: anh thích em (Càng kể càng nhập tâm, mà nhập tâm một phần cũng nhờ tiếng piano lãng mạn của An Lệ)
A: Cậu học ở đâu vậy?
P: Trong lời bài hát ấy, được không?
A: Thật ra, khi người ta đã thích cậu thì dù cậu chỉ ngắn gọn ba chữ Anh thích em cũng đủ, nói nhiều sến thật. Hết chưa?
P: Sau đó mình tặng cô ấy món quà nhờ cậu chọn giúp ấy, cô ấy thích lắm, cảm ơn cậu! 
A: Cậu ấy thích cậu, tặng quà gì cũng vậy... Oáp....... Tớ đi ngủ đây, bye cậu
P: Không quan tâm khúc sau hả?
A: Đoán được! Bye bye
P: Đừng nói ai nghe đó
A: Ok, không nói đâu (ừ thì không nói)... Ngủ ngon!!!
Tút.. tút.. tút

"..." Mọi người rơi vào trạng thái tĩnh lặng

"Hết rồi... Không lẽ Sa Uyển phản ứng như thế nào các cậu cũng quan tâm hả?" An Lệ vừa cất điện thoại vừa hỏi

"Không phải... bọn tớ không ngờ cậu 'lầy' vậy!" Lật Tử nói

"Thực ra lúc Úc Phong gọi tớ đang tập đàn nên tiện tay đệm nhạc luôn... với lại tại tớ thấy các cậu ai cũng muốn biết mới ghi âm lại, Sa Uyển cậu có trách tớ không?" An Lệ dè chừng nói

"Không sao đâu! Tớ thấy cũng không phải chuyện xấu để giấu, với lại cậu cũng giúp bọn tớ có cơ hội, phải cảm ơn cậu... nhưng sau này cậu cũng kể chuyện của cậu được không?" Sa Uyển cười nói

"Chuyện gì?" An Lệ ngây thơ hỏi

"Tới lúc chúng ta thật sự thân thiết với nhau, chúng tớ đều muốn cậu kể chuyện trước đây của cậu, bọn tớ hoàn toàn muốn giúp cậu gỡ bỏ nút thắt trong lòng!" Sa Uyển cũng đã nghe Lật Tử kể chuyện của An Lệ nên nói vậy

"..." An Lệ bỗng nhiên im lặng

"Cậu cứ đồng ý đi" Ô Đồng bình tĩnh nói

"..." An Lệ quay sang nhìn Ô Đồng, cảm thấy như được chở che, ánh mặt dịu dàng của Ô Đồng khiến An Lệ cảm thấy mình có thể ổn

"Được... Nhưng để sau này khi tớ đã sẵn sàng nha!" An Lệ quay sang nhìn mọi người, mắt cô dường như đã muốn rưng rưng rồi

"Cảm ơn các cậu!" Nhưng An Lệ vẫn kìm chế được cảm xúc đó

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ