Chương 9

388 15 3
                                    

"Ca sĩ Mary Ann! Lâu quá không gặp!" Vừa đến công ty (chi nhánh riêng ở Trung), một chàng thanh niên tướng mạo khôi ngô bước đến, vừa giúp An Lệ mở cửa đồng thời dùng tay đỡ cô xuống
"Vâng! Lưu Thiếu gia!" An Lệ đặt tay lên tay anh ta và bước xuống xe, sau đó nhếch mép:"Anh không cần làm việc thừa thải nữa!"
Nhanh chóng buông tay người được gọi là Lưu Thiếu gia kia, cùng quản lí và cây đàn guitar bước vào công ty.
"Em cứ đợi đó! Một ngày tôi sẽ khiến em hối hận với lời nó của mình! Tiểu An à..." Lưu Thiếu gia kia nghĩ, đồng thời kéo một đường cong trên môi... anh ta là Lưu Trí, người kế thừa của công ty giải trí FIGHTHING mà công ty chính thức nằm ở Mỹ... anh ta từng theo đuổi An Lệ, anh lớn hơn An Lệ 8 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học không lâu, An Lệ vào công ty khi cô chỉ 13 tuổi, anh ta đã để ý cô ngay từ lần đầu gặp, anh ta đã thổ lộ tình cảm của mình cho An Lệ từ rất nhiều lần và lần nào An Lệ cũng trả lời:"Tôi không muốn yêu đương vào lúc này!" Hoặc "Anh hơi phiền phức rồi!" Tính khí thẳng thắn đó của An Lệ là đặc điểm khiến Lưu Trí thích cô, nhưng cô lại là người lạnh lùng vô tình thế đấy...

________________________________________________

"Lịch trình coi như đã lên hoàn tất rồi đó! Tuần sau bắt đầu công việc, xin em đừng trốn chị nữa, chị chưa muốn bị đuổi việc đâu..." Vừa bước ra khỏi công ty, chị quản lí với một sắp giấy tờ trên tay, vừa đi vừa than thở
"Vâng vâng!" An Lệ thở dài, vừa đi vừa bấm điện thoại
Lưu Trí đứng một bên kia nhìn An Lệ, cười cười:"Tháng ngày yên bình này sẽ mau qua thôi Tiểu An bé bỏng của anh!" Ánh mắt gian tà hiện lên
"Cạch--" Bảo vệ giúp An Lệ mở cửa xe, hai người cùng lên xe, phóng xe về chung cư......

________________________________________________

"Cạch--" Mở cửa xong, An Lệ lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ, leo thẳng lên giường đánh cả giấc dài đến sáng hôm sau. Chẳng hiểu sao? An Lệ cứ cười suốt giấc? Giấc mơ đẹp sao? (Mơ thấy Ô Đồng đó mà -.-)

Sáng hôm sau An Lệ dậy từ rất sớm, rời khỏi nhà khá sớm, chẳng qua hôm qua ngài quản lí của công ty vừa tặng An Lệ chiếc xe đạp mới, là bản giới hạn trên thế giới, chiếc xe đạp địa hình, màu xanh min đại diện cho Mary Ann, sáng sớm nay An Lệ liền dậy sớm chỉ để test xe và đúng giờ sẽ tự phóng thẳng đến trường, ai bảo An Lệ lạnh lùng, người ta cũng còn trẻ con lắm mà!
"Vù vù--" Gió thổi thoang thoảng, vào thời điểm này đường phố khá yên tĩnh, gió mát thổi nhè nhẹ mái tóc của An Lệ, Tiểu Lệ vừa đạp xe vừa nghe nhạc, môi cô lâu lâu lại mấp máy theo nhạc, tâm tình An Lệ có vẻ rất tốt...... Một lúc sau, An Lệ ghé vào siêu thị gần trường mua thức ăn nhanh, từ khi nổi tiếng cô chỉ có thể một là bỏ bữa hai là đồ ăn đóng hộp công ty làm cho, từ lâu đã rất muốn phóng khoáng tự do một lần như vậy... cô đang loay hoay suy nghĩ xem nên ăn gì thì bị một lon midrida áp vào mặt, thoáng giật mình đưa tay lên mặt, chuẩn bị quay lại cho tên khốn nạn ấy một trận (Idol đó nha chị) thì An Lệ chính thức đơ toàn tập, vừa quay lưng lại đập vào mắt cô là nụ cười tươi với hai chiếc răng khểnh đáng yêu của Ô Đồng
"Này... đơ rồi?!" Ô Đồng nhìn biểu cảm của nữ ca sĩ trẻ này mà bật cười
"Ai... ai nói chứ?" An Lệ quay mặt lại để không cho Ô Đồng thấy vẻ ngại ngùng của mình
"Nè!" Cùng với một đường cong kéo dài trên môi, Ô Đồng đưa An Lệ lon midrida vừa rồi:"Muốn mua gì? Cậu cần giúp không?"
"Không cần đâu! Tớ chỉ định vào đây dạo một vòng thôi!" An Lệ nhận lon nước trong tay Ô Đồng rồi lắc đầu lia lịa, thầm nghĩ:'Sao mình phải nói dối?'
"Ồhhh...!" Ô Đồng gật gù:"Đi học chưa? Tụi mình cùng đi chứ?"
"À... ờ!" An Lệ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối
Sau đó hai người cùng nhau đạp xe đến trường với một bầu không khí có phần hơi ngượng ngùng...

________________________________________________

"Ô Đồng! Chào buổi sáng!" Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng chào của Ban Tiểu Tùng:"Cả cậu nữa An Lệ!"
"Chào!" Ô Đồng phóng khoáng đáp lại
"Ừm!" Trái ngược với vẻ phóng khoáng của Ô Đồng, An Lệ nhanh chóng lấy lại được vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, mặc dù mặt cô vẫn còn đỏ như trái cà chua... ><
"Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ghét!" Tiểu Tùng nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Ô Đồng kế bên nghe thấy
"Cậu ấy mà lạnh lùng á?" Ô Đồng vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Tùng
"Cái nét mặt và thanh âm đó không phải lạnh à?" Tiểu Tùng ngạc nhiên
"Đâu! Tớ thấy cũng... khá... dễ thương...... mà!" Ô Đồng mông lung nói, lời nói ra mới thấy hối hận, mà muốn rút lại cũng muộn mất rồi
"Hả?!" Tiểu Tùng la lên thu hút mọi sự chú ý của cả lớp
"Xuỵt xuỵt!" Ô Đồng lập tức lấy tay che miệng Tiểu Tùng
"Cậu bệnh hả?!" Tiểu Tùng đưa tay lên sờ trán Ô Đồng, vẻ mặt hoài nghi
"Điên à?" Ô Đồng gạt tay Tiểu Tùng qua một bênh, sau đó lại liếc sang xem An Lệ có đang nhìn không, cũng may cô ca sĩ nào đó đang bận nghe nhạc nếu không Ô Đồng đào hố chui xuống 18 tầng địa ngục cũng chưa hết nhục...
"Có nóng đâu chứ!" Tiểu Tùng đáng yêu trề môi
"Kệ tớ!" Ô Đồng nhăn nhó liếc xéo Tiểu Tùng rồi mới đổi đề tài:"Thế cậu cho rằng thế nào mới là dễ thương đây?"
"Dễ thương á? Tớ nghĩ như Chung Tuyết Nhi bạn thân của An Lệ là dễ thương nhất rồi!" Tiểu Tùng cười cười nói, ánh mắt có chút mơ mộng ái muội
"Cậu thích Tuyết Nhi à?" Đến lượt Ô Đồng ngạc nhiên
"Ai... ai bảo thế chứ!?" Tiểu Tùng trông có vẻ bối rối
"Thích thì nói thích đi! Tớ với Doãn Kha có thể nghĩ cách giúp cậu mà!" Ô Đồng cười mỉm nhìn Tiểu Tùng
"Thật hả thật hả?" Tiểu Tùng hớn hở
"Thế mà bảo không thích đó hả?" Ô Đồng lắc đầu nhìn Tiểu Tùng
"Kệ tớ đi! Cậu hứa sẽ giúp đó nha!" Tiểu Tùng vừa cười vừa nói
"Vâng vâng!" Ô Đồng bất lực, liệu có thể rút lại lời vừa nói không nhỉ?
"Cậu hứa đấy! Né ra đi cho tớ học bài!" Tiểu Tùng lợi dụng xong liền đá bạn
"Cậu được lắm!" Ô Đồng liếc xéo
Sau đó không khí cuối cùng cũng được thả lỏng cho Tiểu Tùng, cậu trai đã suy nghĩ mấy ngày nay về Tuyết Nhi rồi, cuối cùng người anh em tốt lại mở miệng hứa giúp cậu. Một lúc sau chuông cũng vang báo giờ vào lớp......

Cả Ô Đồng và Tiểu Tùng đều không biết cuộc đối thoại của họ vốn đã thu hết vào tai của An Lệ, kể cả việc Ô Đồng khen An Lệ dễ thương, cũng không trách, An Lệ ngồi ngay trên Ô Đồng, không nghe được mới lạ, đeo tai nghe vốn chỉ là nguỵ trang thôi... nhờ câu nói 'dễ thương' kia của Ô Đồng, lòng người nào đó cũng đang khá phơi phới......

________________________________________________

Xin lỗi đã ra chap muộn ạ! Mà chap này viết không hay lắm, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Vậy là từ chap này trở đi sẽ có high giữa Tuyết Nhi và Tiểu Tùng rồi! Mọi người đoán thử xem anh Đồng nhà ta sẽ lại nghĩ ra mưu mẹo gì, còn nếu nghĩ không ra thì... ngồi hóng chap tiếp nhé!!!
Cooming soon a~ Xie xie a~

Sẵn cho mình xin vote nhé, dạo này kiểm tra nhiều, mình cần động lực ra chap mới!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ