Chương 8

425 14 2
                                    

An Lệ ngồi đằng trước Ô Đồng, nói đúng hơn là gần như trong vòng tay của Ô Đồng, hiện thời suy nghĩ đảo lộn hoặc không có một suy nghĩ nào, An Lệ hơi bối rối nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh của mình, Ô Đồng không thua cũng đỏ chính cả mặt (có ai nhớ tớ cảnh An Mật- Đào Tây đi xe đạp không? Nó giống vậy đó) Không gian yên tĩnh xung quanh họ, cũng may là đường đi ít người, không thì ngượng chín mặt mất...
"Két--" Trong lúc An Lệ bận suy nghĩ sâu xa, Ô Đồng đã bóp thắng trước chung cư cô ở
"Cám... cám ơn!" An Lệ nhanh chóng bước khỏi "vòng tay" của Ô Đồng
"Ừm!" Ô Đồng gật đầu cười, răng khểnh lộ ra:"Tối nay ngủ sớm đi! Mai lại ngủ gật mất!"
"À... ừm!" An Lệ gật gật rồi liền chạy ngay lên nhà
"Thú vị thật!" Ô Đồng bỗng chốc nở nụ cười gian manh, vẻ lưu manh vốn có của chàng trai bắt bóng số 1 lộ ra...

"Pụp--" Vừa vào nhà, An Lệ quăng cả cặp lẫn người lên giường, cũng là sự quan tâm như lúc cô ngủ gật ở trong trường, nhưng kì lạ thay, cô lại không cảm thấy đau đớn như lúc ấy, cô lại cảm thấy lâng lâng, bỗng chốc cười một cách ngây ngô, cô hình như nhận ra điều gì đó, sự quan tâm hay phong cách của Ô Đồng thật sự giống với người đó nhưng cách mà Ô Đồng nói chuyện đối mặt hay là sự ấm áp đều mang lại cho cô cảm thấy khác biệt, cô lại yêu...?
"Píng pong---" Tiếng chuông cửa vang lên kéo An Lệ đang trong tình trạng ngây ngô ngất ngây ra ngoài đời thường
"..." Thoát khỏi mơ mộng, An Lệ đành lết thân lười ra mở cửa
"Cạch--" Cửa mở ra, An Mật xuất hiện với nụ cười mỉm mang vẻ gian tà trên môi
"Chị mới về?!" Nhìn thấy vẻ mặt thần bí của chị mình, An Lệ không thể không ép mình nghi ngờ ý đồ gì đó của chị
"Ừm! Không mời chị vào sao?" An Mật vẫn với vẻ mặt thần bí đó
"Um!" An Lệ lách người sang cho An Mật vào
Vừa vào trong, An Mật đã bước ngay vào phòng bếp, đặt đống nguyên liệu đã mua lên bàn:"Chị mới học được vài món ăn mà thầy Đào của lớp em bận rồi..."
Không cần chị phải nói hết, An Lệ đã nhảy vào:"Chị muốn em làm chuột bạch ạ?"
An Mật không trả lời, chỉ mỉm cười. An Lệ thở dài, biết ngay là linh tính không sai mà...! Than thở một hồi lâu, An Lệ cũng lết thân mình vào nhà tắm...

________________________________________________

Một lát sau, An Lệ thay đồ đi ra khỏi nhà tắm, trông cô chẳng giống gì là có ý định ở nhà, cô mặt quần jean xanh, áo sơmi trắng xăn lên nửa, tóc xoã dài chấm eo, mái chẻ 7/3. Cô vào phòng mình, cầm cây guitar cho vào vỏ, bên cạnh là cặp cô với rất nhiều bản nhạc phổ...

"Chị ơi! Em có việc ra ngoài, chị ăn một mình nha!" An Lệ chạy ra khỏi phòng, tay đeo guitar tay đeo cặp lên tiếng nói
"..." Không cần An Mật trả lời, An Lệ đã vọt nhanh
"Cái con bé này, ít nhiều cũng phải ăn cái gì rồi hẳn đi chứ!" An Mật vừa nói vừa múc một chút canh đưa lên miệng và... Phụt... (Chắc ai cũng hiểu rồi ha!)

"Chị còn tưởng em sẽ ở nhà ăn cơm rồi mới ra!" Chị quản lí của An Lệ nhẹ nhàng cười nói khi thấy An Lệ bước ra
"Chị đừng nhắc đến bữa cơm đó, em không can đảm ở lại ăn dù chỉ là một ít đâu!" An Lệ lắc đầu nhăn nhó, vừa nói vừa bỏ cây guitar vào cốp xe:"Em nghĩ em còn muốn cảm ơn chị vì đã gọi cho em đúng lúc!"
"Hình như An chủ nhiệm thật sự nấu ăn không tốt nhỉ?" Chị quản lí cười nói, vừa đưa tay mở cửa xe giúp An Lệ
"Không phải không tốt mà là rất tệ!" An Lệ lắc đầu cười bước lên xe
"..." Chị quản lí không nói gì nữa, cũng theo An Lệ lên xe rồi đóng cửa xe lại

"Vậy giờ mình đi đâu?" Đi được một lúc lâu thì An Lệ mới hỏi
"Đến công ty, chị đã sắp xếp show diễn, lịch trình làm việc cho em vào tuần sau hết rồi!" Chị quản lí nói
"..." An Lệ không nói gì, chán nản nhìn ra phong cảnh bên ngoài, 'thì ra phong cảnh về đêm thành phố Song Thanh cũng không kém Bắc Kinh hay Mĩ là bao!'
"Chị biết em mệt nhưng chị nghĩ em cũng cần quay lại với công việc rồi! Em đã gần như huỷ hết rất nhiều show ở Mĩ rồi, giờ về Trung lại có rất nhiều bầu show gọi cho công ty để mời em tham gia... không phải chị không hiểu cho em nhưng chị cũng cần em hiểu cho chị mà!" Chị quản lí vẻ mặt có chút áy náy lên tiếng
"Thì em có nói gì đâu!" An Lệ không rời mặt khỏi phong cảnh bên ngoài mà lạnh lùng lên tiếng
"..." Không gian im lặng chìm vào trong xe
"Gặp được bạn chính là điều may mắn nhất của tôi trong kiếp này, ánh dương bất tận ấm áp cả hồi ức......" Nhạc chuông điện thoại của An Lệ vang lên, trên màn hình nhấp nháy hai chữ 'Ô Đồng'
An Lệ ngạc nhiên cầm điện thoại lên, do dự một lúc lâu rồi mới bắt máy:"Alo!"
"Chào cậu An Lệ!" Ô Đồng ấm áp lên tiếng
"Cậu gọi tớ có việc gì không?" An Lệ chậm rãi lên tiếng
"Không! Tự nhiên tớ cảm thấy muốn gọi" Giọng nam trầm ấm mang chút trầm ấm của Ô Đồng lên tiếng
"..." Câu nói này hình như khiến cô ca sĩ nào đó không biết trả lời ra sao
"Sáng nay thấy cậu hơi mệt, gọi khuyên cậu đi ngủ sớm đi!" Ô Đồng nhẹ nhàng lên tiếng
"Vậy sao?" Cũng may Ô Đồng đang không ở đây, nếu không sẽ thấy được vẻ mặt đỏ như trái cà chua của An Lệ
"An Lệ! Tớ cũng có một số chuyện muốn nói... nhưng..." Lúc sau Ô Đồng đột ngột nghiêm túc
"Cậu nói đi!"
"Cậu thật sự không thể gia nhập đội cổ vũ sao? Hay chỉ là bước vào phòng cổ vũ giúp bọn tớ tập luyện một chút thôi!" Cậu trai Ô Đồng cố gắng nhẫn nại nói chuyện về đội cổ vũ với An Lệ
"Tớ..." An Lệ ấp úng
"Chiều nay khi tan học cậu đứng trước phòng tập, ánh mắt cậu trông rất khát khao muốn bước vào đó, sao không làm điều mình muốn? Cậu cũng không thể lúc nào cũng ép bản thân mình từ bỏ việc mà cậu thích chứ?" Ô Đồng dùng giọng hơi khó chịu để hỏi
"Tớ... tớ... cần suy nghĩ thêm!" An Lệ gượng cười
"Được! Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu!" Ô Đồng nhẹ nhàng nói, một lúc sau lại lên tiếng:"Tớ cũng đoán được đã từng có quá khứ kinh động đến cậu, nhưng tớ sẽ không quan tâm quá khứ đó là gì đâu! Cậu cần được tôn trọng quyền riêng tư nhưng tớ nghĩ cậu cũng nên quên đi những thứ mình muốn quên đi, cậu sẽ thoải mái hơn nếu đối mặt với nó, càng chạy trốn nó thì nó sẽ càng tìm đến cậu!"
"..." An Lệ có chút khó thở
"Tớ không nói nữa! Bye bye, lát ngủ ngon!" Lúc sau đó không thấy An Lệ trả lời, Ô Đồng đành nhượng bộ, luyến tiếc 'bye bye'
"Ừm! Cậu cũng vậy!" Vừa nói An Lệ vừa thở dài
Cả hai người không cùng ở một nơi, nhưng lại cùng một hành động, ngước mặt lên, không hiểu sao cả hai lại cùng cười, một nụ cười bâng quơ, không biết chừng họ còn đang có cùng một suy nghĩ......

________________________________________________

Tình cảm của bọn họ đang tiến triển rất tốt nhưng liệu An Lệ có thể vì Ô Đồng mà gia nhập đội cổ vũ không? Rồi người tên Jonhny mà An Lệ từng nhắc đến rốt cuộc là ai? Chúng ta cùng nhau đợi những chương tiếp theo nhá!

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ