Chương 33

324 9 2
                                    

"Nè, các cậu còn nhớ Đường Đề không?" Lật Tử bỗng nhiên lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh

"..." Mọi người đều im lặng nhìn không ai hiểu tại sao Lật Tử lại nhắc 'Đường Đề'

"Đường Đề?" An Lệ chắc chắn không biết

"À cậu không biết đâu!" Sa Uyển cười nói "Cậu ấy từng là học sinh lớp mình, nhưng trước khi cậu chuyển đến thì cậu ấy đã chuyển đi rồi!"

"À..." An Lệ gật đầu cảm thán

"Sao lại nhắc đến cậu ấy?" Ô Đồng hỏi
"Cậu ấy nhân kì nghỉ đông vừa về nước, hôm qua cậu ấy có liên lạc với tớ... hẹn đi uống nước, có hẹn các cậu nữa!" Lật Tử trông có vẻ rất vui mừng nói

"Được đó được đó, gần một năm rồi không gặp" Tiểu Tùng cũng không giấu được nét mặt vui sướng

"Vậy cậu đi chứ Lý Trân Mã?" Lật Tử khi nhìn thấy Lý Trân Mã cũng đang nghe liền hỏi

"Tớ cũng được mời hả?" Lý Trân Mã ngạc nhiên hỏi

"Chẳng phải cậu với cậu ấy có kỉ niệm khó quên trong toilet mà!" Tiểu Tùng chọc

"Cậu muốn chết hả? BAN TIỂU TÙNG" Lý Trân Mã nói gần như muốn hét lên

"Lêu lêu..." Ban Tiểu Tùng cố tình giở giọng trâm chọc

"Thôi được rồi mà!" Sa Uyển lên tiếng ngăn lại

"Nè, An Lệ, cậu đi cùng đi!" Không ai tin được Lý Trân Mã lại đột nhiên đề cử

"Tớ đâu có quen đâu" An Lệ khó hiểu nói

"Từ từ rồi quen!" Lý Trân Mã nháy mắt trong sự khó hiểu của mọi người

Mọi người đều biết Lý Trân Mã khá thích An Lệ, nhiều người đã nghĩ Lý Trân Mã thực chất không ưa An Lệ vì cô xinh hơn mình, nhưng thực ra không phải, Lý Trân Mã có phần thích An Lệ hơn, không ai biết khi An Lệ bước vào lớp cô nàng là người vui nhất, cũng chẳng ai biết lí do vì sao nữa!

"Tớ cũng thấy cậu nên đi, tớ định rủ cậu ấy cùng đi với chúng ta, nên sớm hay muộn các cậu cũng gặp nhau, sớm một chút vẫn tốt hơn!" Lật Tử dùng giọng nói như thuyết phục

"..." An Lệ không biết trả lại như nào đành gật đầu đồng ý
___________________________________

"Đây nè Lật Tử!" Một cô gái mặc áo thun đơn giản cùng chiếc quần bò nâu nhạt vẫy tay gọi Lật Tử đang nhìn quanh tìm kiếm

"Đường Đề!" Lật Tử cùng vài người nữa chạy lại

"Hi!" Ban Tiểu Tùng vui vẻ đưa hai ngón tay lên chào, Ô Đồng và Doãn Kha cũng mỉm cười gật đầu Với Đường Đề

"Tớ có một người muốn giới thiệu với cậu!" Lật Tử nói xong liền kéo An Lệ đang đứng sau Ô Đồng lên

"Giới thiệu với cậu An Lệ, đây là Đường Đề, một người cosplay Lolita cực đẹp" Lật Tử đưa tay về phía Đường Đề giới thiệu

"Còn đây là ngôi sao lớp mình, An Lệ..." Lật Tử còn chưa nói xong Đường Để đã lên tiếng

"Mary Ann, lâu rồi không gặp!" Đường Đề nói trong sự tò mò của mọi người

"Tớ cứ tưởng ai xa lạ, ra là Cindy!" An Lệ cười trả lời

"Hai người...?" Dù là ai lên tiếng cũng là lên tiếng nói ra nỗi lòng của tất cả mọi người

"Trước khi tớ chuyển đến đây khoảng một tháng hơn, trong lúc đang bận rộn làm hồ sơ chuyển trường, thì gặp cậu ấy ở chỗ thầy hiệu trưởng, đang... làm hồ sơ nhập học..." An Lệ đang nói liền dừng lại kiềm chế, cứ như nếu đột nhiên nói tiếp sẽ bật cười ngay

Nhìn người An Lệ rung lên vì nhịn cười Đường Đề liền thở dài:"Cậu chỉ được cái nhớ dai, muốn cười cứ cười đi"

An Lệ ngay lập tức nhìn Đường Đề cười vui vẻ:"Cậu ấy khi đó vừa mới đến Mỹ, tiếng anh cũng không phải tốt, khi đó để nói chuyện với hiệu trưởng, cậu ấy đã soạn hẳn một bài văn... rất tệ!"

"Đâu có tệ lắm!" Đường Đề lập tức phản bác

"Ừm ừm, không tệ lắm!" An Lệ cười xong liền quay trở về vẻ lạnh lùng thậm chí có chút lưu manh nói:"Khi đó tớ bước vào nhìn mặt thầy hiệu trưởng giận dữ lắm, còn Đường Đề thì cầm tờ giấy của mình tay rung dữ dội, lúc đó tớ định lánh đi vì không muốn gặp rắc rối, định kiếm cớ trốn đi nhưng không ngờ thầy lại đẩy cậu ta cho tớ, nói rằng trong một tháng trước khi đi hãy dạy tiếng Anh lại cho cậu ấy!"

An Lệ dừng một chút liếc nhìn sắc mặt đỏ bừng của Đường Đề liền cười dịu dàng nói:"Ấn tượng đầu của tớ về cậu ấy chính là cậu ấy rất nhút nhát, cũng không được quá tự tin, nhưng sau đó khi cậu ta mặc đồ Lolita đi khắp thành phố vào cuối tuần, tớ đã cảm thấy thú vị nên đi theo!"

"..." Mọi người đã ngồi xuống từ lâu, đang tập trung nghe câu chuyện thì An Lệ dừng lại

"Tới đây thôi, biết nhiều mệt não, các cậu chỉ cần biết tụi này quen biết nhau ở nước ngoài là được!" An Lệ nhếch mép cười, nụ cười không quá mạo phạm, có phần lạnh lùng cũng có phần mê người

"Nhưng cuối cùng Đường Đề đã viết gì mà khiến thầy tức giận như vậy?" Ban Tiểu Tùng tò mò hỏi

"Tớ chưa từng đọc tờ giấy đó, vì sau đó cậu ấy đã xé giấy vứt rồi!" An Lệ uống ngụm nước rồi nói tiếng:"Nhưng theo lời kể thì cậu ấy giống như muốn khen trường khi được hỏi sao lại đến đó học nhưng lại nói sai thành một từ rất... ừm không ổn lắm!"

"Theo lời kể?" Đường Đề ngạc nhiên

"Của thầy! Chứ cậu nghĩ làm thế nào mà tớ biết được?" An Lệ hỏi lại

"Lúc đó cậu cứ nhìn vào tờ giấy, tớ nghĩ cậu đã đọc từ lúc đó, vì sợ tớ ngại nên cậu không nhắc!" Đường Đề nói

"..." An Lệ cứng họng, nhớ lại hôm đó cô vừa truyền cả chai nước biển, nên hoàn toàn không có tâm trạng đọc bài của người khác, không nghĩ tới ấn tượng đầu của Đường Đề về mình lại không có lịch sự tới vậy, vả lại Đường Đề cũng không biết, cho dù đọc được cô cũng sẽ không hứng thú nói ra, không phải bởi vì An Lệ sợ cô ấy mắc cỡ, cô từng nổi tiếng là người không bao giờ lo chuyện bao đồng, nếu là việc không đáng nhắc tới, cô chắc chắn nhắm mắt coi như mình không biết...


[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ