Chương 12

301 18 2
                                    

"Ya~" Tuyết Nhi nhìn An Lệ chiên cơm điêu luyện vừa lùi nhanh vừa né dầu mà cảm thán:"Coi bộ có nhiều thứ tớ chưa biết về cậu!"
"Cậu sợ văng dầu thì đừng có đứng đây, đi chỗ khác chơi đi, cứ đứng sau vịnh vai tớ thì sao tớ chiên được?" An Lệ nhăn nhó
"Tớ biết là cản trở cậu nhưng tớ vẫn muốn xem a~" Tuyết Nhi làm nũng
"Nhưng cậu đi xa ra đi! Đừng bám tớ nữa!" An Lệ bất lực
"Đứng đây nhìn mới rõ!" Chung tiểu thư dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn An Lệ khi cô thấy An Lệ quay qua
"Tớ sợ cậu rồi đó!" An Lệ lắc đầu, nhìn vẻ nũng nịu đáng yêu của Tuyết Nhi mà bật cười
"Hay để tớ làm tráng miệng cho!" Tuyết Nhi thấy vẻ bất lực của An Lệ liền cười nhẹ nói:"Trái cây tô nha! Cậu mua nhiều trái cây quá nè!"
"Cũng được!" An Lệ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng, lúc này cô không phải là một An Lệ trầm tính lạnh lùng mà mọi người thường thấy nữa
Không khí bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn tiếng xì xèo của đồ ăn, hay tiếng chén tô va chạm vào nhau.

Sau một tiếng đồng hồ lao động trong phòng bếp, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành thức ăn, nhiều món ăn đa dạng được bày lên bàn ăn như: cơm chiên hải sản, mì xào bò, món sủi cảo nổi tiếng của Hồ Nam, canh atiso và cả trái cây tô do Tuyết Nhi làm nữa
"Woa~~" Tuyết Nhi nhìn bàn đồ ăn mà cảm thán:"Không ngờ cậu cũng có thực tài về lĩnh vực này nha!"
"Chớ sao?" An Lệ nhún vai
"Nhưng mà ăn được không?" Tuyết Nhi lại lên tiếng phá mood
"..." An Lệ vừa kéo ghế ngồi, nghe xong Tuyết Nhi nói liền bỉu môi
"Đùa thôi! Đùa thôi!" Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt đáng yêu của An Lệ liền lên tiếng nói
"Ăn đi!" An Lệ thở ra nói
"Vậy tớ không khách sáo đây!" Tuyết Nhi bắt đầu cầm đũa lên
Một thoáng sau, đồ ăn đã được vơi xong
"Đúng là, cậu thật sự rất giỏi đấy! Người hoàn hảo như cậu sửa một điểm nữa thì quá tuyệt!" Tuyết Nhi lại cảm thán
"Tớ còn gì sai sao?" An Lệ không hiểu hỏi
"Không hẳn là sai! Nhưng tớ nghĩ cậu nên thay đổi tính cách của mình đi! Tớ muốn thấy An Lệ ấm áp vui vẻ của ngày xưa kìa!" Tuyết Nhi dùng một tràng hơi mà nói
"Nó là chuyện quá khứ mà!" An Lệ cười nhạt:"Vả lại tớ cũng không muốn trở lại trước đây nữa!"
"Ừm!" Tuyết Nhi thấy bản thân mình lại nhắc đến chuyện không hay đành im lặng không nói nữa

________________________________________________________

Sau khi Tuyết Nhi về, An Lệ ngồi một mình trong phòng, nhớ lại những lời mà Tuyết Nhi hay Ô Đồng nói với mình về việc quên đi quá khứ, Cô không biết mình phải làm thế nào để quên đi quá khứ đây, cô đang suy nghĩ lại chợt nhớ đến lời nói quan tâm của Doãn Kha lúc ở siêu thị, cô đột nhiên cảm thấy có cái gì đó thân thuộc nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được!
"Gặp được bạn là điều may mắn nhất trong đời tôi, nụ cười tươi của bạn trong tấm hình chụp chung,..." Nhạc chuông điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ của An Lệ
"Chào buổi tối!" An Lệ vừa bắt máy đã nghe được giọng nam nói vang bên tai
"Chào cậu, Doãn Kha!" An Lệ nhẹ giọng nói:"Có chuyện gì không?"
"Tớ đang muốn nói với cậu về chuyện đội cổ vũ!" Doãn Kha trầm ấm nói
"Cậu không phải là dùng đến chuyện tớ khóc để uy hiếp đó chứ?" An Lệ cười nhạt
"Đương nhiên tớ không phải loại người đó! Tớ chỉ muốn biết cậu có thích đội cổ vũ không?"
"Có! Tớ đã từng rất thích!"
"Còn bây giờ? Cậu vẫn thích chứ?"
"Không biết nữa!"
"An Lệ! Tớ biết cậu rất thích nhảy mà! Tớ còn biết cậu từng tham gia đội cổ vũ nữa, tớ hi vọng cậu đừng ép bản thân mình quá! Nếu thích thì cứ làm thôi!"
"..." An Lệ khựng lại, 'Nếu thích thì cứ làm thôi', câu nói này đã có ai đó từng nói với cô, câu nói khiến cô có được ngày hôm nay
"An Lệ! Cậu có nghe không vậy?" Thấy An Lệ không lên tiếng, Doãn Kha lại hỏi
"C... Co... Có!" An Lệ giật mình hoàn hồn, lắp bắp trả lời
"Tớ hi vọng cậu chịu suy nghĩ lại! Đó là đam mê của cậu mà, vả lại bọn tớ thật sự rất cần cậu!" Doãn Kha ấm áp
"Được rồi!" An Lệ gật đầu
"Chúc ngủ ngon!"
"Ngủ ngon"

Vất điện thoại sang một bên, cô lại ngồi suy nghĩ về những lời Doãn Kha nói, lại suy nghĩ đến hành động quan tâm của Doãn Kha, có cái gì đó khiến cô cảm thấy vui vẻ, cô biết ở trường Ô Đồng nổi tiếng với việc là một soái ca lạnh lùng thì Doãn Kha lại là nam thần ấm áp tốt bụng, nhưng khi ở bên hai người họ cô đều cảm thấy ấm áp, tuy cảm giác khác nhau, nhưng nó đều khiến cô cảm thấy vui vẻ! Và Doãn Kha, từ lúc ở siêu thị cô đã biết lần đầu tiên cô gặp Doãn Kha hoàn toàn không phải ở lớp 12-6, hai người họ đã từng gặp nhau trước đây và hình như còn rất thân nhưng cụ thể như thế nào thì cô không tài nào nhớ ra được......

________________________________________________________

Phải công nhận là mình siêng ghê! Hơn 1000 từ luôn

Mọi người thấy chap này thế nào ạk! Có ai tò mò quan hệ thật sự của Doãn Kha và An Lệ không? Vậy thì tiếp tục đón chào những chap tiếp theo nha!

Xie Xie~~ I Love Everyone
P/s: Nếu còn thương xin mình cho một vote đi! (Tag 5 bạn vote đầu tiên nha!)

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ