Chương 4

555 26 2
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát chốc đã đến giờ tan học, nhiều học sinh nhanh chóng chạy về phía cổng trường, lớp 12-6 cũng nô nức, từng người từng người xách cặp bước ra khỏi lớp học, Tiểu Tùng nhanh nhảu chạy ra trước cửa, An Lệ vừa bước ra khỏi cửa đã bị Tiểu Tùng bám theo lải nhải:"An Lệ dễ thương, An Lệ đáng yêu, giúp bọn mình đi mà!" An Lệ một cái liếc mắt cũng chẳng buồn liếc mắt, vẫn cứ lạnh lùng bước thẳng về phía trước, Tiểu Tùng thì vẫn cứ thế lải nhải đằng sau An Lệ. An Lệ đi một dãy dài, Tiểu Tùng vẫn kiên trì bám theo, cuối cùng An Lệ chịu không nỗi đứng lại và quay lưng lại một lúc, Tiểu Tùng thắng không kịp đâm thẳng vào An Lệ, may ra khả năng cân bằng của cô với danh là dancer chuyên nghiệp khá tốt nên cô cũng chỉ lùi lại một bước không bị ngã, riêng Tiểu Tùng mặt đỏ tía tai vì đầu cậu... đập phải... vòng... một của An Lệ! Mặt An Lệ vẫn bình thản nhìn Tiểu Tùng, chậm rãi lên tiếng:"Cậu nên đổi cách khác thuyết phục người khác đi! Phiền phức quá rồi đó!" Nói xong, An Lệ bỏ mặt Tiểu Tùng mặt vẫn còn ngơ ngác vì cú chạm vừa rồi đi về phía trước
Nói là nói như vậy nhưng thật ra trong thâm tâm An Lệ chưa từng nói không muốn gia nhập đội cổ vũ, chỉ là... lí trí của cô buộc cô từ chối lời mời ấy, cô sợ bản thân mình lại phải nhớ về quá khứ đau lòng ấy, cô sợ, rất sợ...!
Vừa suy nghĩ vừa đi, cuối cùng cô dừng chân tại sân bóng chày, trên sân chính là Ô Đồng đang tập ném bóng, động tác hoàn hảo của Ô Đồng thu hút ánh nhìn của An Lệ, cô lại muốn khóc, vừa nhớ lại vừa không muốn nhớ về hình ảnh quen thuộc trên sân bóng chày của ai đó, cô không thể không phủ nhận, Ô Đồng từ phong cách đến ánh mắt đến cả tính cách đều rất giống với "cậu ấy", An Lệ xót xa nhìn Ô Đồng vẫn chú tâm ném bóng căn bản không chú ý đến An Lệ đang nhìn mình. Một lúc sau Đào Tây cùng An Mật đi tới nhìn thấy viễn cảnh thơ mộng của An Lệ với Ô Đồng ngạc nhiên, An Mật lên tiếng với An Lệ:"Làm gì thế?"
"D... Dạ! Không gì cả!" An Lệ lúng túng nhìn An Mật, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi người con trai trên sân bóng
"Mới vào trường mà đã nhìn trúng được Ô Đồng rồi hả?!" Đào Tây đùa nói
"Anh nói gì kì vậy?!" An Mật đẩy tay Đào Tây nói
"Thầy Đào chỉ đùa thôi, em không để tâm đâu!" An Lệ gượng cười
"Vậy mình về thôi chứ!" An Mật mỉm cười nói
"Vâng!" An Lệ gật đầu
"Hai chị em ra trước đi! Anh có chút chuyện muốn nói với Ô Đồng!" Đào Tây đột nhiên trở nên nghiêm túc
Chị em An không nói gì, cùng nhau bước đến bãi để xe
Huấn luyện viên tiến đến chỗ Ô Đồng:"Vẫn còn tập à?"
"À... Ừm...!" Ô Đồng trả lời, vẻ mặt có vẻ hơi mệt, mồ hôi chảy bên thái dương
"Nãy em không biết có người nhìn em đắm đuối sao?" Đào Tây hỏi
"Ai cơ?!" Ô Đồng hỏi
"An Lệ!" Đào Tây trả lời
"Nhìn em ư?! Tại sao?" Ô Đồng nghi hoặc hỏi lại
"Sao tôi biết!" Đào Tây cười
"Ừm!" Ô Đồng cảm thấy hụt hẫng:"À phải rồi, cho em hỏi An Lệ và chủ nhiệm An không phải chị em ruột đúng không?"
"Phải! An Lệ là em nuôi của chủ nhiệm An, con bé bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ!" Đào Tây gật đầu:"Giúp đỡ nó nha!" Đào Tây vỗ vai Ô Đồng
"Biết rồi!" Ô Đồng chán nản nói
"Về đi! Nghỉ ngơi nữa!" Đào Tây nói với Ô Đồng xong liền quay ra xe
Đào Tây đi xong thì Ô Đồng cũng thu dọn để về......

______________________________________________________
___________________________

"Nước sôi nước sôi đây!"Đào Tây đặt tô canh nóng lên bàn
"Ăn cơm thôi!" Đào Tây sau đó kéo ghế cho An Mật ngồi xuống
"Thấy sao?" An Mật nhìn cô em gái của mình vừa gắp đồ ăn bỏ vô miệng
"Cũng được! Ngon hơn đồ ăn của chị làm rất nhiều!" An Lệ thản nhiên đáp
"Cái con bé này!" An Mật lắc đầu
"An Lệ! Em vào 12-6 cảm thấy thế nào?" Đào Tây hỏi
"Bình thường ạ!" An Lệ nói:"Riêng Ban Tiểu Tùng hơi phiền phức!"
"Tiểu Tùng? Sao thế?" An Mật hỏi
"Cậu ta bảo muốn em gia nhập đội cổ vũ, giúp đội trở thành đội cổ vũ xuất sắc nhất! Đội cổ vũ khá nhiều tân binh, chị An không kham nổi nhỉ?" An Lệ cười nhạt
"Không phải là không kham nổi, chỉ là dạo gần đây có hơi bận!" An Mật giải thích
"Vâng, Vâng!" An Lệ tặc lưỡi gật đầu
Một thoáng sau họ đã giải quyết xong bàn đồ ăn, "Anh để em rửa!" An Mật đẩy đẩy Đào Tây ra khỏi bồn rửa chén để dành rửa
"Để anh giúp cho!" Đào Tây cũng làm hành động hệt như An Mật
"Đào Tây! Anh đã nấu cơm rồi, mấy chuyện còn lại cứ để em làm!" An Mật nghiêm khắc
"Thôi được rồi!" Đào Tây đành đồng ý trả lời, sau đó hôn lấy má An Mật
"Hình như hai người quên em rồi!" An Lệ đỏ mặt nhìn hai người
"A~!" An Mật hơi giật mình
"Em xin phép về!" Vừa nói xong, An Lệ đứng dậy đi về mà chẳng quan tâm đến hai người họ có đồng ý hay không
Về đến nhà, cô bước ngay vào phòng ngủ, ngồi hẳn lên giường, hai chân để thẳng, cô tựa vào thành giường phía sau, ngước mặt lên trên, khoé mắt cô nhỏ xuống giọt nước mắt, ngược lại với ánh mắt, môi cô lại nở một nụ cười:"Lạnh thật!" Cô ôm chăn, quay mặt sang bàn trang điểm phía bên trái của giường, cô cầm bức ảnh trên bàn lên, trong ảnh là cô cùng với một chàng trai, cậu ta trông rất đẹp trai và lãng tử, mái tóc được chẻ làm hai nhưng trông gọn gàng, An Lệ trong hình mặt chiếc áo cổ vũ của trường mình, chàng trai bên cạnh mặc chiếc áo số 1 của đội bóng chày, trên tay là chiếc cúp quán quân của, cả hai đều cười rất vui vẻ...... Cô đưa tay vuốt ve chàng trai trong ảnh, nước mắt từng giọt từng giọt một rơi trên bức ảnh......

______________________________________________________

Chàng trai trong ảnh là ai? Tại sao lại có thể khiến cho An Lệ sống dở chết dở như vậy? Tại sao An Lệ cũng khóc khi nhìn thấy Ô Đồng ném bóng? Phải chăng người trong ảnh và Ô Đồng là một? Liệu mọi người có thể thuyết phục An Lệ vào đội cổ vũ không? Hãy đón xem chap tiếp theo nhé! :vv
Tác giả muốn xin vote để có động lực viết tiếp ạ!

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ