Chương 31

128 6 0
                                    

Về buổi ăn tối đó thì cũng không có gì đáng để nói, chỉ là mọi người cùng nhau ngồi một bàn ăn uống, cũng có những người cố gắng cạy miệng hai người vừa thành đôi. Sáng hôm sau, cũng là ngày đầu tuần, cũng là ngày diễn ra tiết mục văn nghệ của các câu lạc bộ

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người cùng quay về lớp. Lớp 12-6 lúc này xôn xao hơn cả, vì đội bóng chày và đội cổ vũ đã dành chiến thắng trong buổi biểu diễn vừa rồi

"Chào các em!" Đào Tây bước vào bằng vẻ mặt hết sức thỏa mãn

"Cả lớp đứng!" Sa Uyển lên tiếng nói

"Chào thầy ạ!" Cả lớp đồng thanh nói

Đào Tây gật đầu ra hiệu mọi người ngồi xuống
"Tôi có một tin vui cho đội bóng chày và đội cổ vũ, và một tin vui cho lớp 12-6!" Đào Tây dừng lại nhướn mày nhìn cả lớp

"Là gì thầy mau nói đi, sao cứ khựng lại?" Tiểu Tùng phiền phức lên tiếng

"Đội cổ vũ và đội bóng chày vì đã trở thành đội xuất sắc nhất trong kì biểu diễn vừa nãy nên đương nhiên phần thưởng là chuyến đi du lịch nghỉ ngơi cho mọi người! Còn lớp 12-6 chúng ta, vì là lớp duy nhất thi được toàn A nên cũng sẽ được tham gia chuyến đi này!" Đào Tây cười nói

"Thưa thầy!" Cả lớp chưa kịp ăn mừng thì Lật Tử lên tiếng

"Nói!"

"Em muốn mời thêm một bạn đi cùng được không ạ?"

"Nếu như ngoài lớp thì phải đóng thêm tiền vì trường chỉ tài trợ cho lớp ngoại khóa chiến thắng và 12-6 của chúng ta thôi!"

"Dạ!" Lật Tử vui mừng nói

"..." Lớp vẫn im lặng

"Sao im lặng vậy? Tin vui mà, ăn mừng đi chứ!" Đào Tây nhăn nhó lên tiếng

Sau đó là một tràng tiếng la hét, còn có người xé giấy chọi khắp lớp, nhưng vẫn có một số học sinh vẫn ngồi im tại chỗ, chỉ nỡ nụ cười thỏa mãn và không có một động tác thừa nào cả

"Nè! Khoan khoan!" Đào Tây bỗng lên tiếng bảo mọi người dừng lại "Sa Uyển!"

"Dạ?!"

"Em biết tại sao hôm nay Johnny không đi học không?"

"Dạ em không biết!"

"À lớp này, Johnny là học sinh trao đổi đương nhiên không tham gia vào kì thi cuối kì, nhưng vẫn là thành viên của đội bóng chày cũng như là của lớp 12-6! Các em có đồng ý cho cậu ấy cùng tham gia không?"

"Đồng ý! Đương nhiên đồng ý, càng đông càng vui chứ!" Tiêu Nhĩ vừa nói vừa dùng thân hình để diễn tả

"Tôi hỏi cả lớp chứ đâu hỏi mình em!" Đào Tây đưa cả hai tay diễn tả nói

"Tụi em sao cũng được ạ!" Sa Uyển đại diện lớp nói

"An Lệ! Em thấy sao? Em là người thắng giải về cho mọi người, em phải nêu ý kiến mới được!" Đào Tây nhìn An Lệ nói

"Em sao cũng được!" An Lệ bình thản nói, mặc dù vừa rồi lòng cô có chút dạy sóng, và hình như cô biết tại sao Johnny hôm nay không đến lớp

"Được! Vậy từ tuần sau, chúc các em có một kì nghỉ đông vui vẻ!!!!" Đào Tây bỗng nhiên hét lớn, sau đó chạy khỏi lớp

Lớp học lại bắt đầu ồn ào, những màn hú hét, tung tập sách lên lại diễn ra, năm nay là năm cuối rồi, viễn cảnh này mấy khi lại diễn ra

"Sa Uyển!" Lật Tử gọi

"Sao vậy?"

"Hay cậu rủ Úc Phong cùng đi với tụi mình đi!" Lật Tử ý kiến

"Ý hay đấy!" Ban Tiểu Tùng từ đâu bay lên nói

"Tớ thấy cũng được đấy!" Doãn Kha cũng nghe được, dịu dàng nói

"Nhưng tớ sợ cậu ấy bận, Úc Phong là một minh tinh, cậu ấy bận lắm!" Sa Uyển nhỏ giọng nói

"Không có đâu!" An Lệ cười nói "Cậu ấy nói với tớ chỉ chạy show hết tuần này, tuần sau tạm thời được nghỉ, hết tuần sau chuẩn bị ca khúc mới!"

"Sao cậu biết?" Ô Đồng bất ngờ hỏi

"À, bởi vì ca khúc mới của Úc Phong có em tham gia nên em bắt buộc phải biết thời gian ghi âm để sắp xếp lịch trình!" An Lệ nhìn Ô Đồng nói

"Vậy cậu mau gọi cho Úc Phong đi!" Lật Tử hối Sa Uyển

"Cậu rủ đi! Tớ trả tiền cho, tớ cũng muốn cảm ơn các cậu một số việc!" An Lệ cười nói

"Đợi chút!" Sa Uyển từ từ lấy điện thoại ra bấm số, đầu dây bên kia reo lên ba hồi chuông liền nhấc máy, đương nhiên Sa Uyển bị mọi người xung quanh ép mở loa ngoài

"Alo!" .Giọng nam trầm của đầu dây bên kia lên tiếng

"Úc Phong! Em là Sa Uyển!"

"Anh biết! Có chuyện gì sao? Hay là nhớ anh rồi?" Úc Phong giở giọng trêu chọc

"Ồ!" Mọi người xung quanh đồng thanh

"Anh đừng nói vậy! Em muốn hỏi anh là tuần sau anh rảnh không? Tụi em bắt đầu kì nghỉ đông vào tuần sau, lớp em đi du lịch, muốn rủ anh đi cùng!" Sa Uyển đỏ mặt nói

"Được! Không thành vấn đề!" Úc Phong nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể

"Vậy anh bận việc của anh đi! Tụi em còn đang học!" Sa Uyển cũng dịu dàng nói

"Ok! Bye em!" Úc Phong vẫn ấm áp

"Bye!" Dứt lời Sa Uyển liền tắt liền tắt máy

"Ngọt ngào quá!" An Lệ châm chọc

"Đừng chọc mình mà!" Sa Uyển đỏ mặt

"Được mình không chọc cậu! Nhưng có ai muốn nghe quá trình tỏ tình của cặp đôi này không?" An Lệ vẻ mặt thần bí nói

"Ai cũng muốn nghe!" Tiêu Nhĩ từ đâu bay lên nói

"..." An Lệ mỉm cười vui vẻ chuẩn bị kể chuyện

(*) Ở Trung Quốc, dù bạn xưng hô là anh, em, hay cậu mình tớ thì cũng chỉ là 你, người dịch thường dựa vào cách nói chuyện mà dịch nghĩa sao cho hợp lí, mình vẫn viết 'cậu-tớ' cho cặp Ô Đồng- An Lệ chỉ là do mình nghĩ hai người vẫn còn đang trong tình trạng hẹn hò bí mật nên mới viết vậy

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ