Chương 22

159 8 0
                                    

Một hôm nọ, có một cô bé rỗi rãi thế nào, sau khi trans và sub xong bài hát mới của anh Nguyên, lại hứng thú lôi truyện ra viết tiếp, ấy thế mà không ai vote cho cũng không ai thèm cmt nêu ý tưởng chap trước, hơi buồn cực ý, lại lôi bài hát mấy anh nhà ra nghe, nghe xong lại lôi truyện viết, buồn thay cô bé đó quên mất chap trước viết gì, lại lôi chap trước ra đọc, ngẩn một hồi lâu lại ngẫm nghĩ:"Này là mình viết đấy hả?", "Ôi, gớm chết mất", "Xong fic này phải chuyển ngay sang ngôn tình mà viết", "Eo ôi" hay "Bây giờ xóa viết lại được không nhỉ?". Vân vân và mây mây, thế rồi cô bé đó quyết định để mặc chap trước đó, vát máy tính ra viết chap tiếp theo... (Lời dư thừa của con ad dở hơi)

______________________________________________________________

"Ngày gặp đầu tiên ở sân trường ấy, anh nổi bật trong đám đông, mọi người hô hào tên anh và cả tên em, chẳng quen biết gì anh sao lại thấy thân quen đến lạ..." Giọng hát ngân nga vang lên, ấm áp cả hội trường, An Lệ trong bộ đồng phục của Nguyệt Lượng Đảo, hai tay đặt trên piano, đôi mắt ấm áp...

Chuyện là, hai tuần trước, trường học phát động phong trào nghệ thuật dành cho các lớp học ngoại khóa, phần thưởng là một chuyến nghỉ ngơi cho các lớp học đó... An Lệ bất đắc dĩ bị đội bóng chày cùng đội cổ vũ lôi vào, đội Tiểu Hùng cứ ngỡ mọi chuyện đơn giản lắm cơ!

"Đại diện tham gia phải là thành viên của lớp ngoại khóa", thế là khổ cô ca sĩ nào đó, bị Ban Tiểu Tùng bám riết, năn nỉ vào đội cổ vũ, chẳng qua là đây là đội cổ vũ đội bóng Tiểu Hùng nên được tính như một lớp, ở lớp gặp Ban Tiểu Tùng, đi toilet gặp Sa Uyển, đến khổ nỗi đang tập thể dục cũng bị thầy Đào kéo lại năn nỉ, leo lên phòng tập cổ vũ tập cho mọi người thì lại nghe Lật Tử rót mật ngọt, đến cả cô bạn thân thiết thân ai nấy lo cũng "Thôi mà, quá khứ qua rồi, tận hưởng niềm vui đi", lúc đó cứ nghĩ cô bạn muốn đi chơi như những người khác nên chỉ cười cười nói cậu có thể nhờ ba cậu tài trợ cho đội đi nghỉ mà, kết quả ai đó tự ái không nói chuyện với mình cả tuần, mãi sau cô mới biết Tuyết Nhi là vì muốn cô sống thoải mái với đam mê nên mới nói vậy 

Rồi gì nữa? Về đến nhà thì chị gái đợi sẵn trước nhà... À không, là trong nhà mới đúng, chuẩn chị yêu nấu mọi món ăn cho cô rồi còn thêm:"Chị sẽ nấu cho em đến khi nào em đồng ý nhận làm đội trưởng đội cổ vũ!!" An Lệ suýt sặc, đồ ăn chị nấu thì chị nấu, em ăn hay không lại chuyện của em, ngặt nỗi chị dai không tưởng được, có hôm đang hì hục chuẩn bị ra bài hát mới, em ngồi trên máy tính nhức nhói hết cả người, không mong có đồ ăn ngon đâu tại biết có mong cũng không được, mà ngon hay không thì kệ, An Lệ gần đây mệt chết, ra bài hát mới, biết bao nhiêu việc để làm, rồi học hành thi cử đến gần, chị nấu gì ăn nấy, định bụng tự hứa không ăn đồ chị nấu nhỡ nhập viện nhưng đói thì không thể chịu được, ăn lấy ăn để, rồi hôm đó mệt quá định lăn ra ngủ, rồi sao rồi sao...? Một tiếng la toáng lên làm An Lệ choàng tỉnh, vội vã chạy ra, ôi lửa lớn quá bốc cháy, nguy cơ cháy nhà như chơi, An Lệ điềm đạm bước tới lấy nắp đậy chảo lại rồi tắt lửa, quay sang lườm chị:"Em đồng ý! Giờ thì về cho em ngủ!", khỏi nói cũng biết, chủ nhiệm An sung sướng như thế nào, ôm cầm lấy cô rồi chạy về nhà báo cho chồng, đến cửa không thèm đóng lại cho người ta 

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ