Chương 14

296 15 7
                                    

"Cốc... Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên ở nhà mang số 1102
"Hửm, ai thế nhỉ?" An Lệ đang nghiên cứu một số thứ trên máy tính, nghe tiếng gõ cửa liền ra vô tình lên tiếng hỏi
"Chị?! Kiếm em hả?" An Lệ ngạc nhiên khi An Mật tới kiếm mình
"Nếu không thì kiếm ai?" An Mật ngạc nhiên với câu hỏi của An Lệ
"A~~ không có gì mà nếu chị muốn là đồ ăn thì em không cần  đâu, em ăn rồi!" An Lệ gượng cười
"Em là đang chê đồ ăn chị nấu hả?" An Mật bỉu môi
"Em đâu dám! Chị vô nhà đi" Vừa nói An Lệ vừa nghiêng người mời An Mật vào nhà
"Đang làm gì vậy?" An Mật vừa bước vào vừa hỏi
"Nghiên cứu vài thứ!" An Lệ đóng cửa rồi nói
"Ồ... Nghiên cứu về đội cổ vũ nhỉ?" An Mật tuỳ tiện cầm một tờ giấy lên coi, trên đó là thông tin của một trong những thành viên của đội cổ vũ
"Ừm!" An Lệ gật đầu
"Em cũng xem họ nhảy rồi, thấy sao?"
"Họ thiếu sự nhiệt tình, hơi căng thẳng với cả thiếu sự đoàn kết đồng lòng hiểu nhau, động tác cũng không dứt khoát! Nhưng ai cũng có ưu điểm hết, em sẽ biên đạo một bài hợp với ưu điểm của tất cả mọi người, nhưng em nghĩ em sẽ luyện tập cơ bản trước."An Lệ dùng một tràng hơi mà nói
"Ồ..." An Mật cảm thán:"Em cũng bỏ sức nhiều quá rồi đó, chị còn tưởng em không mấy để tâm"
"Em không làm thì thôi, một khi quyết định thực hiện thì nhất định phải hoàn hảo, với cả nó vốn là sở thích của em, làm sao không để tâm!" An Lệ cười nhẹ
"Nếu đã là sở thích, tại sao em lại phải suy nghĩ lâu như vậy?"
"Em... Em có lí do riêng, sau này có cơ hội sẽ nói chị nghe" An Lệ nói
"Ừm! Không làm phiền em nữa! Chị về" An Mật nói
"Không ở lại uống nước hả?" An Lệ hỏi
"Thôi, em bận việc của em đi" An Mật lắc đầu
"Này..." An Lệ chưa kịp nói thì An Mật đã đi mất......
"Gặp được bạn chính là điều may mắn nhất của tôi trong kiếp này, ánh dương bất tận ấm áp cả hồi ức...."Nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên
"Giờ này ai gọi trời?" An Lệ nhìn đồng hồ, nhỏ giọng thủ thỉ
"Alo!" An Lệ bắt máy
"Tớ nghe nói cậu chịu giúp đội cổ vũ rồi!" Giọng nam trầm ấm áp vang lên
"Ò!" An Lệ vừa nói xong liền đưa điện thoại lên trước mắt, sau đó áp lại vào tai:"Doãn Kha, khuya rồi, cậu chưa ngủ sao?"
"Cậu cũng chưa ngủ?"
"Tớ còn chút việc..."
"Ồ!!"
"À... Doãn Kha, tớ... tớ..." An Lệ lắp bắp
"Sao?" Doãn Kha hỏi lại
"Tớ muốn cảm ơn cậu" An Lệ dùng hết dũng khí nói
"Cảm ơn? Về chuyện gì? Nếu là về chuyện giúp cậu che dấu chuyện xấu hổ của cậu thì không cần đâu!"
"Tớ muốn cảm ơn vì cậu đã quan tâm tớ, lâu rồi tớ không cảm thấy thoải mái như vậy, cũng cảm ơn vì lời khuyên của cậu, tớ mới quyết định giúp đội cổ vũ! Còn về việc gia nhập đội cổ vũ thì... tớ muốn suy nghĩ thêm!"
"Cậu chịu dạy họ nhảy là tốt lắm rồi!" Doãn Kha ngừng một chút nói tiếp "Cũng khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mai gặp!"
"Ừm! Ngủ ngon!" An Lệ gật đầu
"Ngủ ngon!" Doãn Kha nói xong, đợi An Mật cúp máy
"Aizzzz!" An Lệ than thở, sau liền thu dọn đồ đạc trên bàn chuẩn bị đi ngủ

______________________________________________________
Sáng sớm hôm sau tại trường Nguyệt Lượng Đảo, một chiếc BMW trắng chạy tới, An Lệ bước xuống xe, vẫn bộ đồng phục đó nhưng khí chất hôm nay của An Lệ rất khác, không đó không phải khí chất của An Lệ mà là của ca sĩ Mary Ann, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ bắt đầu chạy show lại, trừ thời gian trên trường, cô sẽ phải bán mạng làm việc như trước đây ở Mỹ, tiếp tục thực hiện ước mơ.
"Hey, An Lệ!" Ban Tiểu Tùng từ xa nhìn thấy liền chạy tới
"Tiểu Tùng, chào cậu!" An Lệ xoay sang nhìn Tiểu Tùng và trả lời
Sau đó lên lớp, tiết đầu tiên là tiết tự học, An Lệ có mặt ở phòng vũ đạo sớm hơn dự định và cô hiện đang chờ đợi, bông vụ được cô cầm lắc qua lắc lại, vẻ mặt không cảm xúc thản nhiên ngồi đọc thoại:"Ê! Mày thấy cuộc đời này nhàm chán không? Mày chắc giống tao hả? Không có âm nhạc thì như vật trang trí ấy, chẳng làm được gì cả, còn khi âm nhạc rộ lên, lại được toả sáng, mày có cảm thấy như vậy nhàm chán quá không?" An Lệ nhướn mày:"Sao mày không trả lời, mày coi thường tao hả?............." An Lệ bỉu môi, bày ra vẻ mặt vô cùng dễ thương, Ô Đồng tình cờ đi ngang qua từ lúc cô ca sỹ nào đó đọc thoại, tình cờ nghe được hết, bất giác nở nụ cười ranh mãnh, bỗng
"Ô ĐỒNG, sao cậu lại ở đây?" Lật Tử đi tới thấy Ô Đồng liền nói
Vì dùng thang âm quá lớn nên An Lệ cũng nghe được, An Lệ quay sang nhìn Ô Đồng, Ô Đồng cũng quay sang nhìn An Lệ, hai mắt chạm nhau, tiến thoái lưỡng nan......
______________________________________________________
Everybody I'm comeback, có ai nhớ mình không? Hay cho ra đảo rồi?

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ