Chương 5

555 16 3
                                    

"Gặp được bạn chính là điều may mắn nhất của tôi trong kiếp này, ánh dương bất tận ấm áp cả hồi ức......" Giọng hát ấm áp trong điện thoại vang lên khắp cả căn phòng:"Alo!" An Lệ vẫn còn ngái ngủ lên tiếng
"Vừa mấy ngày không gặp mà cậu đã quên nhỏ bạn thân đáng yêu này rồi sao? Bảo về nước sẽ gọi mà? Chờ mấy ngày rồi đấy!" Một giọng nữ lên tiếng, nghe qua như trách móc nhưng thật ra cũng khá đáng yêu
"Tiểu Nhi a~ tớ xin lỗi nhưng cậu cũng không nên dựng đầu tớ dậy lúc 5h sáng chứ!" An Lệ ngước nhìn đồng hồ, vẻ mặt buồn ngủ lên tiếng
"Bình thường ở Mĩ, cậu có thể chạy show tới tận 1h sáng và 3h sáng hôm sau lại tiếp tục chạy show cơ mà! Này đại minh tinh, cậu về nước lại trở nên lười biếng à? Không nhận show diễn sao? Cậu trốn luôn cả quản lý của mình à? Để chị ấy gọi hồn tớ từ lúc 1h sáng?" Cô gái tiếp tục than vãn
"Cậu nói lại với chị ấy giúp tớ đi! Tớ cần xả street, lịch ở Mĩ hoàn thành hẳn tớ mới về nước mà, đã vơi xu nào của chị đâu!" An Lệ nhẹ giọng
"Tớ biết mà! Cậu không cần nhờ tớ đã nói rồi! Này An Lệ, cậu không định nói tớ biết cậu đang học ở đâu sao?" Cô gái kia dùng chất giọng ấm áp nói
"Nguyệt Lượng Đảo!" An Lệ ngắn gọn
"Tớ cũng vậy đấy! Hèn gì hôm qua thấy sân trường hò hét cổ vũ ầm ĩ, 'MARY, MARY' nhỉ? Tớ còn nghĩ mình nghe lộn chứ! Qua chở tớ đi học đi!" Cô gái nói
"Vừa nghe tin tớ học chung mà cậu đã bắt tớ qua chở cậu à?! Cho xin đi, tớ đi ké xe chị tớ mấy bữa nay!" An Lệ tặc lưỡi
"Này, cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần quay lại với cường độ công việc đi chứ! Theo tớ biết cậu chỉ cần búng tay một cái là có một dãy xe chờ cậu bước lên rồi!" Giọng chế giễu vang lên
"Tuần sau tớ sẽ quay lại với công việc thôi, không cần nhắc! Nhường cậu lần này, đang ở nhà nhỉ? Tớ qua chở cậu!" An Lệ mỉm cười, vừa nói vừa bước xuống giường sắp xếp lại chăn nệm
"Vậy mới là bạn tốt, khi nào qua gọi tớ!" Cô gái cười cười nói
"Được, gặp sau!" Dứt lời, An Lệ tắt máy
Cô gái vừa gọi điện cho cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Chung nổi danh cả Trường Sa của Trung Quốc- Chung Tuyết Nhi, họ gặp nhau ở Mĩ và trở thành bạn thân của nhau từ khi cô vừa mới bước sang Mĩ, Tuyết Nhi chính là nguồn động lực dồi dào để An Lệ kiên cường với ước mơ của mình, mỗi lần An Lệ vấp ngã hay thất vọng vẫn luôn có một cô gái họ Chung đứng bên cạnh động viên, khuyên bảo. Nếu không có Tuyết Nhi thì có lẽ An Lệ sẽ không thể nào có bước ngoặc thành công như ngày hôm nay, nhờ có Tuyết Nhi mà An Lệ mới có thể trở thành ca sĩ Mary Ann mà cả thế giới ngưỡng mộ, bởi lẽ thế chỉ cần Tuyết Nhi cần gì, An Lệ luôn giúp đỡ, không phải chỉ vì cô biết ơn mà còn là vì giữa họ có một sợi dây liên kết tình bạn chặt chẽ......

An Lệ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ đồng phục của Nguyệt Lượng Đảo, cô không hề trang điểm mà để thẳng mặt mộc, trông lúc này nhìn vào hoàn toàn là một An Lệ lạnh lùng ít nói, nhưng tốt bụng thuần khiết, trái ngược với Mary Ann, ca sĩ luôn nổi bật trên sân khấu với nụ cười tựa ánh dương, khả năng hoạt bát trong các buổi phỏng vấn hoàn toàn khác xa với cái tính cách lạnh lùng ít nói của cô, điểm chung của Mary Ann và An Lệ là cả hai đều rất thuần khiết, dù có trang điểm hay không thì cô vẫn toả sáng trong mắt mọi người, bởi lẽ cô luôn thích sự mộc mạc, điều đó đã thể hiện một phần tính cách của cô......
Nhấc máy lên bấm số, chuông reo ba hồi liền được nối máy:"Hoá ra cô vẫn còn nhớ tới người quản lí tội nghiệp này à?" Quản lí của cô lên tiếng, giọng nói có hơi châm chọc nhưng không tức giận như cô nghĩ
"Em xin lỗi, tuần sau em sẽ làm việc lại ạ! Chị cho xe qua đón em đi ạ, em đi học!" An Lệ cười cười nói
"Được rồi cô nương!" Cô quản lí cũng cười, cô nói xong liền ngắt máy
An Lệ quá hiểu rõ tác phong làm việc của quản lí mình rồi, lần nào cô cần có người sang rước đều kiếm chị ấy, càng hiểu hơn nữa là chị ấy là người rất nguyên tắc trong công việc, chị ấy hỏi Tuyết Nhi về An Lệ không có nghĩa là chị ấy không biết An Lệ ở đâu, nhưng chị luôn tôn trọng sự tự do của An Lệ bởi vì chị ấy luôn biết An Lệ vẫn chỉ mới là đứa trẻ 17 tuổi, chị luôn chờ lời nói trực tiếp từ An Lệ, An Lệ phải đồng ý chị mới đến, "tinh thần ổn định luôn là điều quan trọng nhất" mỗi lần An Lệ hỏi tại sao chị lại tốt với mình, chị đều nói như vậy, vì thế An Lệ luôn cho rằng mình là người rất may mắn......
Chưa đầy 30phút sau, điện thoại của An Lệ lại reo lên, nhìn qua số điện thoại, An Lệ tắt máy ngay, mỉm cười ngọt ngào. An Lệ đeo cặp ra khỏi nhà, cô bước ra cùng lúc với lúc An Mật và Đào Tây vừa tập thể dục về, An Lệ nói:"Tài xế của em đến rước em rồi, hôm nay trả tự do cho hai người!"
"Cái gì mà trả tự do chứ?!" An Mật đỏ mặt cười
"Vậy em đi đi! Gặp em ở trường!" Đào Tây cười cười, sờ đầu An Mật rồi nói
"Vâng!" An Lệ thật sự không nhìn nổi nữa nên đành bỏ đi trước

"Chào ca sĩ!" Chị quản lí nhìn thấy An Lệ liền nói
"Em cần qua nhà đón Tuyết Nhi đi!" An Lệ cười cười, tự tay mở cửa sau xe leo lên
"Được!" Chị quản lí gật đầu rồi cũng lên xe ngồi hàng trên với tài xế:"Qua nhà Tuyết Nhi!"

______________________________________________________

Chưa đến 15 phút, họ đã có mặt tại biệt thự lớn thứ nhì Hồ Nam- Chung gia.
"Cậu xuống đi! Tới rồi!" An Lệ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tuyết Nhi
30 giây Tuyết Nhi đã chạy ra ngoài cổng, An Lệ ngồi trong mở cửa xe cho Tuyết Nhi:"Chưa tới 6h15, cậu muốn đi đến trường luôn hay đi đâu nữa không?" Đợi Tuyết Nhi lên xe, An Lệ liếc mắt nhìn điện thoại trên tay rồi cất giọng
"Tớ thèm ăn mì quá!" Tuyết Nhi nũng nịu
"Cho em đến quán mì 'homerun' gần trường đi ạ!" An Lệ quay sang nhìn tài xế nói
Trên đoạn đường đó, họ nói với nhau rất nhiều thứ:"Này Tiểu Lệ, cậu học lớp nào vậy?"
"12-6" An Lệ ngắn gọn
"Tớ học 12-4"
"Ừm!" An Lệ hờ hững
"Có ý định tham gia câu lạc bộ nào không?"
"Không!" An Lệ vẫn như thế hờ hững
"Tớ vừa mới tham gia đội cổ vũ đấy!"
Tới lúc này, An Lệ không thể ngồi im được nữa, quay sang nhìn Tuyết Nhi:"Cậu lại gia nhập đội cổ vũ?" An Lệ hỏi lại
"Phải!" Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy sợ hải, nuốt nước bọt nói:"Sao cậu không để qua chuyện của quá khứ, dù sao cậu ấy cũng đâu có ở đây, sao cậu cứ phải né tránh đội cổ vũ?"
"Không phải chuyện của cậu!" An Lệ lạnh mặt
"Cậu không phải vì cái mặt lạnh của cậu ta mà gần như muốn bỏ cả vũ đạo sao? Sao lúc này lại dùng vẻ mặt đó nhìn tớ?" Tuyết Nhi run run
"Tớ xin lỗi! Tớ không quên được! Nếu quá khứ tớ không sai lầm thì tốt quá!" An Lệ lắc đầu, khoé mắt cô một lần nữa đỏ ngầu
"Chỉ là sơ sót nhỏ thôi! Cậu bức rức cái gì? Nếu cậu ta coi cậu là bạn thì đã không trách cậu rồi!" Tuyết Nhi nhẹ nhàng
An Lệ không nói gì, ngước mắt lên trên, trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh năm ấy, có lẽ cô đến hết kiếp này cũng chưa thể quên được hình ảnh chàng trai năm ấy đứng trên sân bóng, vẻ đẹp trai nghi ngút, chỉ vì một sơ xuất nhỏ mà để cả đời này An Lệ cũng không dám bước vào đội cổ vũ, cô sợ, sợ một lần nữa phải đối mặt với hình ảnh của quá khứ, đối mặt với một chàng trai có hình ảnh giống với anh, người ấy giống với Ô Đồng, ở rất nhiều đặc điểm, ở phong cách hay cả về tính cách, cô sợ nhớ đến anh nên luôn muốn né tránh Ô Đồng......

"Tớ nơi rồi!" Tài xế lên tiếng đánh bay những suy nghĩ trong đầu An Lệ
"Vâng!" An Lệ vẻ mặt buồn bã gật đầu rồi mở cửa xe đi ra khỏi cửa
"Hai người ăn không?" Tuyết Nhi nhìn quản lí với tài xế hỏi
"Không cần đâu! Tụi chị về luôn, kí hợp đồng để tuần sau tiếp tục công việc cho Tiểu An!" Chị quản lí nói
"Vâng! Để lát tụi em đi bộ đến đó luôn!" Tuyết Nhi gật đầu

Chiếc xe phóng đi ngay sau khi Tuyết Nhi bước xuống, họ cùng nhau bước vào quán mì 'homerun', vừa ngồi xuống họ liền xem menu, An Lệ khôi phục lại vẻ bình thản và nụ cười cao ngạo thường ngày...... "Thưa ba thưa mẹ con đi học!" Một giọng nam lên tiếng, chạy từ trên lầu bước ra, cậu trai nhìn thấy An Lệ liền giật mình, chạy tới chỗ cô nói:"Chào An Lệ!"
"Chào!" An Lệ hờ hững đáp lại
Tiểu Tùng sau đó nở ngay nụ cười tựa ánh dương, quay sang nhìn người đối diện An Lệ, định mở miệng chào liền mặt đối mặt với người đó, cậu ngay sau đó cứng họng, mặt cậu đỏ ngầu, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ:"Thiên thần!"......

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ