Chương 6

476 15 0
                                    

"Chào bạn!" Tiểu Tùng nở nụ cười ánh dương nhìn Tuyết Nhi nói:"Mình là Ban Tiểu Tùng, bạn cùng lớp của An Lệ!"
"À...! Mình là Chung Tuyết Nhi, bạn thân của Tiểu Lệ!" Tuyết Nhi mỉm cười nói
"Woaaa... Bạn là bạn thân của An Lệ sao?!" Tiểu Tùng chưng bộ mặt kinh ngạc nhìn Tuyết Nhi
"Ừ... Ừm...!" Tuyết Nhi ánh mắt lạ lùng nhìn Tiểu Tùng rồi gật đầu
"Sao cậu có thể chơi với người vừa đáng ghét vừa cao lãnh như cậu ta chứ?!" Tiểu Tùng vẻ mặt khó hiểu, nói nhỏ với Tuyết Nhi (trình cua gái của anh này cao hơn đại ca rồi)
"Hả?!" Tuyết Nhi há hốc, sau đó quay lại nhìn vẻ mặt không quan tâm của An Lệ, cười cười nói:"Tại cậu không hiểu Tiểu Lệ thôi!"
"Ừm!" Tiểu Tùng vẻ mặt đáng yêu gật đầu lia lịa:"Dù sao thì tụi mình cũng chung trường, đợi hai người ăn xong thì mình đến đó nha!"
Tuyết Nhi gật đầu cười, An Lệ không nói gì......

"Ô Đồng!" Vừa bước vào cổng trường, nhìn thấy Ô Đồng, Tiểu Tùng liền lớn tiếng gọi
"Nhỏ giọng lại tí đi!" Ô Đồng quay sang bịch miệng Tiểu Tùng
"Sao vậy? Trốn fans hâm mộ hả?" Tiểu Tùng giọng nói đùa giỡn
"Gần như vậy!" Ô Đồng trợn ngược mắt trả lời Tiểu Tùng
"Chào bạn! Bạn là Ô Đồng hả?" Tuyết Nhi nhìn nhìn Ô Đồng, hoài nghi hỏi
"Phải!" Ô Đồng gật đầu
"Mình là Chung Tuyết Nhi, 12-4, là bạn thân của Tiểu Lệ, hy vọng bạn có thể giúp đỡ Tiểu Lệ nhà mình, ở Mĩ lâu quá! Tính cách cậu ấy có hơi hướng nội!" Tuyết Nhi cười tươi nói với Ô Đồng
"Được chứ!" Ô Đồng cười, để lộ răng khểnh đáng yêu
"..." An Lệ định nói gì đó nhưng không nói được, cứ thế liếc nhìn Tuyết Nhi
"Bọn tớ lên lớp trước nha!" Nhìn thấy vẻ mặt không bình thường của An Lệ, Ô Đồng liền kéo Ban Tiểu Tùng về lớp
"Này... Này....!" Tiểu Tùng vùng vẫy khỏi Ô Đồng
"Đi nhanh!" Ô Đồng không buông tay mình khỏi áo Tiểu Tùng, lạnh lùng nói
"Bye bye, lát... lát gặp!" Tiểu Tùng vẫy tay với Tuyết Nhi và An Lệ rồi quay người lại đi cùng với Ô Đồng
... Hai người họ đi rồi, An Lệ mới quay sang nói với Tuyết Nhi, vẻ mặt kìm chế cơn giận:"Cậu là cố ý?!"
"Tớ đã hiểu tại sao cậu không tham gia đội cổ vũ rồi! Là bạn nên tớ buộc bản thân tớ giúp cậu quên đi quá khứ của mình!" Tuyết Nhi nhúng vai, bình thản nói
"Cậu... Cậu...!" An Lệ không thể nói lời nào, càng không thể mắng Tuyết Nhi, bởi lẽ cô biết rõ Tuyết Nhi là người hiểu cô nhất, hiểu còn hơn chính bản thân cô nữa
"Tớ lên lớp đây!" Tuyết Nhi nở nụ cười tươi:"Với lại tớ có ấn tượng với cậu bạn Ban Tiểu Tùng đó, giúp tớ xin info nhé!" Sau đó đỏ mặt chạy đi
"..." An Lệ cười gượng, lắc đầu nhìn Tuyết Nhi đang bỏ chạy khỏi lời nói của mình, nói nhỏ:"Cám ơn!" Cô bình thản hướng về lớp học của mình, tâm tình khá tốt

________________________________________________

Tiết tự học bắt đầu ở lớp 12-6 với không gian yên tĩnh, mọi người đều cắm đầu vào giải đề, đã sắp tới kì thi hằng tháng, và năm nào cũng thế, a6 luôn là lớp dẫn đầu với điểm A toàn bộ, ai cũng bảo là nhờ thầy Đào có phong cách dạy học sinh khác người, nhưng học sinh có được người GV như Đào Tây lại là một điều may mắn......

"Chào các em!" Thầy Đào tâm tình cực tốt bước vào lớp:"Ôn luyện đến đâu rồi?"
"Tốt ạ!" Trừ một vài người đang ngủ, cả lớp đồng thanh
"Có thể đoạt toàn A không?" Đào Tây la lớn
"Có thể!" Cả lớp lại đồng thanh
Thầy Đào cười cười rồi nói tiếp:"Đồng hành cùng các em đã gần 3 năm, tôi nhận ra các em đã thay đổi rất nhiều, tôi còn nhớ năm các em lớp 10, khi hỏi các em có thể đoạt toàn A không thì các em là hết mực từ chối, còn bây giờ a~ các em lại hết sức cố gắng luôn cố gắng để đạt toàn A, tôi cảm ơn các em rất nhiều!" Thầy Đào gập người 90 độ nói với cả lớp
"Rì rầm- Xì xầm--!" Lớp học đột nhiên xôn xao. "Thầy Đào! Không phải thầy sẽ chuyển đi chứ?" Lớp trưởng Sa Uyển thay cả lớp lên tiếng
"Cái gì vậy? Tôi chỉ đang cảm kích sự nỗ lực mà các em đã bỏ ra suốt 3 năm cùng tôi thôi mà!" Đào Tây lộ vẻ tâm thần phân liệt hằng ngày

"Thầy ấy là chuyên gia lãng phí cảm xúc mà!" Tiểu Tùng nhún vai nói"Ồhhh---!" Cả lớp đồng thanh"Tự học!!!!" Đào Tây vừa nói vừa dậm chân rồi bước ra khỏi lớpVài phút sau, lớp lại rơi vào trạng thái an tĩnh"Oáp---!" Ô Đồng ngồi thẳng dậy"Ngủ ngon g...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thầy ấy là chuyên gia lãng phí cảm xúc mà!" Tiểu Tùng nhún vai nói
"Ồhhh---!" Cả lớp đồng thanh
"Tự học!!!!" Đào Tây vừa nói vừa dậm chân rồi bước ra khỏi lớp
Vài phút sau, lớp lại rơi vào trạng thái an tĩnh
"Oáp---!" Ô Đồng ngồi thẳng dậy
"Ngủ ngon ghê!" Tiểu Tùng nhìn sang Ô Đồng đang vươn vai
"Cậu nói tớ? Nhìn An Lệ kìa!" Vừa nói, Ô Đồng vừa hất mặt về phía An Lệ đang gục xuống bàn, khuôn mặt hướng về phía Tiểu Tùng, mắt nhắm, môi cô khẽ mở, vẻ mệt mỏi hiện lên cả khuôn mặt
"Hiếm khi có ngày thầy Đào vào lớp lãng phí cảm xúc mà hai cậu ngủ như chết!" Ô Đồng bỉu môi lắc đầu, chưng vẻ mặt bán manh
"..." Ô Đồng không nói gì, tiếp tục gục đầu xuống bàn
"Reng reng reng---" Hai tiết tự học trôi qua nhanh chóng, bắt đầu giờ giải lao
Lúc này, An Lệ mới mở mắt, từ từ luyến tiếc rời khỏi mặt bàn, tay vuốt ngược mái ra sau, mái cô chẻ đúng làm 7-3, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng nhiều hơn là sự cao lãnh, bạn Ô Đồng nào đó lặng lẽ bật cười nhìn cử chỉ lành lạnh nhưng đáng yêu của An Lệ......
"An Lệ!" Ô Đồng nhỏ giọng
"Hả?!" An Lệ quay sang Ô Đồng
"Cậu không khoẻ sao?" Ô Đồng nhẹ nhàng hỏi
"Không hẳn!" An Lệ lắc đầu, cười nhẹ:"Tối hôm qua tớ thức khuya viết nhạc!"
"Ồh! Tuyệt nhỉ!" Ánh mặt thán phục hiện rõ trên khuôn mặt của Ô Đồng
"Cũng không đến nổi! Hôm qua tâm tình không tốt nên viết vài bản beat, có thời gian mới phối âm, viết lời!" An Lệ khiêm tốn nói:"Tớ như vậy thì đã gì chứ, có một số người chỉ cần vài giây đã có thể hoàn thành nhạc dạo đầu rồi!" An Lệ cười khổ
"Ai cơ?!" Ô Đồng khó hiểu
"Không gì!" An Lệ lắc đầu, đứng dậy bước ra khỏi lớp
Ô Đồng không nói gì vẫn ngồi đó, An Lệ đi xa dần khỏi lớp học, đứng dựa vào tường, ngước mắt nhìn lên, cười khổ:"Đâu nhất thiết phải quan tâm người khác như vậy?" Hai má cô đột nhiên ửng đỏ, tim đập nhanh, một giọt nước long lanh rơi nơi khoé mắt, "Em nhớ anh lắm! Jonhny..." An Lệ thủ thỉ, khu này không một bóng người, không ai thấy được vẻ mặt đau khổ lúc đó của cô, lần đầu tiên cô thật sự muốn hét lớn lên cho cả thế giới biết, cô đau... đau lắm......

____________________________________________

An Lệ lại khóc... cuối cùng thì là quá khứ gì đây...? Jonhny là ai... có liên quan gì đến Ô Đồng không...? Ban Tiểu Tùng sẽ làm cách nào để khiến An Lệ khuất phục để vào đội cổ vũ? Ô Đồng có tìm ra được thắc mắc của bản thân...? Cùng đón xem những chương sau nhé!

[TFBOYS-fanfic] Thời đại niên thiếu của chúng ta SS2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ