Chap 10

572 73 2
                                    

< Oppa, anh ở đâu đấy? Dạy xong chưa? Hôm nay chúng mình có hẹn ăn tối, anh không quên đấy chứ?>

Vernon nhận được tin nhắn của Tubu trong khi anh đang trên đường xuống bãi đỗ xe của trường. Đọc xong tin nhắn, Vernon mới như chợt nhớ ra điều gì qua trọng lắm "à, đúng rồi, hôm nay có hẹn với Tubu", thế rồi anh đút điện thoại vào túi quần, bước chân khẩn trương tiến đến chiếc xe của mình.

- Cái gì đây?

- Hưmmm..

Bên cạnh chiếc xe là SeungKwan đang ngồi dựa lưng vào cửa kính, hai con mắt thô lố ngước lên nhìn anh. Vernon có chút bối rối không hiểu thằng này nó từ đâu chui ra, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cố tỏ ra tự nhiên như chẳng hề hấn gì, chằm chằm nhìn SeungKwan. SeungKwan một lần nữa, như sợ thua Vernon, cậu cố gắng giương đôi mắt ếch lên gầm gừ nhìn lại.

- Òa...thầy xóa hết ảnh của em mà vẫn ung dung đi hẹn hò với Tubu nuna được cơ à?

- Tan học rồi không về nhà đi còn ở đây làm gì?

Vernon nhẹ nhàng bỏ qua câu hỏi của SeungKwan, bước tới, dùng chân đẩy cậu sang một bên.

"Oạc...", SeungKwan kêu lên một tiếng thảm thương, một tay chống xuống đất đẩy người đứng dậy, đối diện với Vernon. Như chả buồn bận tâm, anh nhanh chóng mở khóa cửa xe, một tiếng "Tít" vừa vang lên thì từ đằng sau, SeungKwan chạy đến mở cửa xe, ngồi chễm chệ ở ghế sau. Vernon ngán ngẩm không biết thằng học trò cứng đầu này lại định làm trò con bò gì nữa đây, anh ra lệnh:

- Xuống xe, thằng ranh

- Không thích...em nhường Tubu nuna cho thầy mấy ngày liền rồi..bi giờ cũng đã đến lúc thầy dắt em theo rồi chứ nhỉ?

- ...

- A...a...đi theo em sẽ không đòi ăn uống cũng không hé răng nửa lời, chỉ cần nhìn thấy Tubu nuna là đủ rồi.

Lặng nhìn SeungKwan hồi lâu, Vernon bật ra tiếng thở dài, anh xoay người ngồi vào ghế lái. Bầu không khí im lặng bao trùm trong xe, chốc chốc bốn mắt lại chạm nhau qua gương chiếu hậu, mỗi lần như thế, SeungKwan luôn là người né tránh ánh mắt của anh trước. Vernon không nói, lại một lần nữa khẽ thở dài như không biết nên làm gì với cái đống ngồi phía sau. Thế rồi, anh một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại với tới chỗ SeungKwan.

SeungKwan lúc này như con nhím rụng lông, ngồi im lìm một góc từ nãy, chợt thấy Vernon quay người lại hướng mình, tưởng lại chuẩn bị được ăn đòn, cậu khẽ rên lên một tiếng "A...".

- A...à....chắc là không được đúng không ạ?

Vừa dứt lời, SeungKwan quay người, định mở cửa bước xuống xe thì từ đằng sau: "Yaa...định đi đâu đấy?", giọng Vernon vang lên khiến cánh tay SeungKwan đang chạm vào cửa xe lập tức dừng lại, xoay người về phía anh, cậu chớp chớp mắt tỏ ý ngạc nhiên.

Vernon không nói không rằng, tay với lấy dây an toàn mà thắt cho cậu.

- Không thắt dây an toàn là bị phạt đấy cún con à..

- ...

Trước hành động ngoài dự tính của Vernon, SeungKwan chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Về phần Vernon, chẳng hiểu sao cái dây an toàn hôm nay sao lại không nghe lời thế, hay là tại do tay anh ngắn mà thắt mãi không xong, Vernon khẽ kêu lên một tiếng bực mình "Aigooo", rồi nhổm hẳn người dậy, vươn đến chỗ SeungKwan. Cũng chả biết là do cố tình hay là cố ý mà mái tóc mềm mượt của anh chạm ngay mũi cậu. Mùi hương dìu dịu, sảng khoái như làm SeungKwan đang đơ ra hồi lâu bừng tỉnh, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.

{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ