Chap 14

535 73 2
                                    

Những tưởng bị ăn mắng một trận vì tội đi học muộn, ai ngờ không những không làm sao lại còn được thầy giáo rủ đi chơi, trên đường về lớp, SeungKwan cứ tung tăng vừa đi vừa cười hớn hả. Nhìn SeungKwan sau một hồi dưới văn phòng trở về mà vẫn lành lặn như ban đầu, Jihoon thắc mắc, cất tiếng hỏi han:

- Ya...Boo SeungKwan...vẫn còn sống sót cơ à...tao lại tưởng mày bị thầy Non dần cho một trận tơi bời rồi chứ..

- Hê..hê...Ơ..nhưng mà vừa nãy mày bị thầy phụ trách lôi đi cơ mà...thế nào rồi?

- Còn sao nữa...chả hiểu ông ý kiếm đâu ra cái roi to đùng, kết quả là tao bị ăn đòn tới bến luôn chứ sao...cũng nhờ lão ý mà tao còn được gặp cả ông nội đã mất, chào ông một tiếng rồi mới quay trở lại nhân gian ấy...aigooooo...đau chết đi được...

Nhìn Jihoon mặt nhăn nhó, tỏ vẻ bất mãn, SeungKwan chẳng thấy thương mà chỉ thấy buồn cười. Jihoon trông vậy thì lại càng bực mình, ném lại một câu "bạn mày bị đánh mà mày cười như được mùa thế à?", rồi mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

- A...đúng rồi...này Lee Jihoon

- Jihoon ngủ rồi ạ..

- Ngủ rồi mà vẫn trả lời được cơ?

- Mộng du đấy ạ...khò khò khò...nhem nhem..nhoam nhoam...

- Thấy bảo tuần sau bọn mình đi học thực tế đấy...

- Cái gì? Thật á...!!!

Đang trả vờ ngủ, nghe thấy ba từ "học thực tế", Jihoon bật ngay dậy, tay đập bàn thùm thụp ra vẻ khoái chí, khiến SeungKwan ngồi đối diện vì bất ngờ mà ré lên một tiếng. Như chả thèm quan tâm, Jihoon vẫy tay ra hiệu cho SeungKwan đến gần, giọng háo hức: "Nói cụ thể đi xem nào", ấy vậy mà SeungKwan chỉ nhún vai lắc đầu "không biết".

- Ầy..đừng có mà kiệt xỉ thế chứ...có thông tin tốt thì mau nói đê...Bao giờ đi? Đi đâu? Những ai đi?

- Tao cũng không biết rõ nhưng nghe thầy Non nói thì thứ 4 tuần sau đi thì phải...mà không phải cả khối đi đâu...chỉ là lớp mình với lớp bốn bên cạnh đi thôi...
A sa...a sa....oa...awesome...thế là tuần sau không phải nhìn mặt "kẻ săn đuổi" rồi...thoát rồi...yê yê...ì à hú..uuuuu

Jihoon phấn khích, hai tay giơ lên đỉnh đầu như thể chào đón tự do mới, miệng không ngừng hò reo.

SeungKwan thấy vậy thì chỉ cười nhạt "không phải gặp thầy phụ trách mày sướng thế cơ à". Mải chìm trong khát vọng tự do, Jihoon phớt lờ luôn cả SeungKwan, hai tay đập bàn đập ghế, "tùng tùng tùng tùng...học.tập.thực.tế!...tùng tùng tùng tùng....học.tập.thực.tế!". Bận bịu với việc hưởng thụ niềm vui ấy, Jihoon còn chả biết thầy chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào, từ trên bục giảng nhìn xuống, thấy cậu đang hò hét như thằng mất trí, Vernon nhăn mặt, vớ lấy cái bút, thẳng trán cậu mà ném.
.
.
.
- Không được cccccc....

Mới lúc nào nghe tin được đi học tập thực vế vui như bắt được vàng là thế, ấy vậy mà bây giờ, Jihoon, sau khi được tin chính thức từ Vernon lại thành ra vỡ mộng, như thể mất hết lí trí, ánh mắt bất an hướng đến Vernon, miệng liên tục "không được, không được thầy ơi". Vernon nhìn Jihoon với ánh mắt ngờ vực, tay ném cho cậu một tập giấy, lạnh lùng đáp trả "có gì mà không được? Nói ít thôi, cầm cái này đi phát cho các bạn đi". Jihoon mím môi, hai hàng lông mày nhăn lại, tỏ vẻ bất mãn, miệng vẫn rên rỉ liên tục "Không được...không được thầy ơi....không được...huzhuz".

{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ