Chap 29

469 32 7
                                    

- Aaaaaaaaaaa ... ..bực ... mình..hhhhh vãi!

Giờ ra ​​chơi, trong khi bạn bè đứa nào đứa nấy đang cười cười nói nói, buôn chuyện vui vẻ thì ngay tại cái bàn học cuối lớp, SeungKwan lại nằm chình ình một đống, chân tay khua khoáng loạn xạ, mồm miệng bắn liên thanh một tràng những từ ngữ mà chỉ có ma mới hiểu làm cho lớp học chả mấy yên ổn giờ lại thành ra như cái chợ vỡ.

- Boo ... cái thằng bệnh này !!!Mày..mày ... sao mày vô dụng thế ... hức..hức

"Sao mày..a ... một ... thủy thủ mặt trăng..hức hức..sao đang yên đang lành lại phun ngay câu thủy thủ mặt trăng ra hả thằng điên kia ... aaa ... !!!

"Sau lỡ miệng phun ra cái tên" thủy thủ mặt trăng "để chống chế với Vernon, giờ đây SeungKwan đang gục trên bàn, mặt đỏ phừng phừng mà tưởng tượng lại cái quá khứ hào hùng ban sáng."A..mày điên rồi..mày điên thật rồi mà..nào là doreamon này, nào là Conan này ... bao nhiêu thứ sao mày không chọn ... sao ... sao lại là ... thủy thủ mặt trăng ... hức". SeungKwan phụng phịu, một tay đưa lên che lại khuôn mặt không biết từ lúc nào đã đỏ choét như quả chua cà, một tay nắm thành quyền đưa lên gõ đầu tự trách.

- Rồi từ giờ thầy Non sẽ nghĩ mình thế nào đây? ?? ... hức hức ... !!

Thế rồi chỉ mấy phút sau đó, cái tay còn lại cậu đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại, rồi kéo, giật rồi, rồi vò làm cho cái đầu cậu lúc này rối tung như cái tổ chim đến mức con quạ nào vô tình bay qua cửa sổ lớp học chắc mừng quá vì tưởng tìm được nhà mới. Cứ thế, trong lớp học thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng kêu rên rỉ ì ôi, hơn thở trách móc ai đó, xen vào đó tiếng cười đùa rôm rã của lũ bạn học.

- À nhưng mà khoan đã ... SeungKwan à .. bình tĩnh suy nghĩ cái nào ...

- Mày đâu nhất thiết phải bực mình thế này ... ummm ...

- Tại vì ... thì "thủy thủ mặt trăng" là sở thích của mỗi người thôi giống như thằng dở đời Lee Chan, nó ghét Pizza ấy..thì ... thì ... đơn giản mày cứ xem như..như ... đây là sở thích cá nhân của mỗi người ấy ... thế nên là ... là..không việc gì phải xấu hổ cả ... SeungKwan à ... mạnh mẽ lên! !!

- Đúng rồi ... phải thế chứ ... đúng là Boo SeungKwan ... mày là thiên tài đấy..khà khà ... !!

Nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng, SeungKwan cũng ngẩng cao đầu, ngồi dậy ngay ngắn, chỉnh đốn lại quần áo trước khi bước vào tiết học. Nhìn thấy mấy thằng cha cứng ẩm ương đang nhìn mình với ánh mắt kì dị dành cho kẻ tâm thần, cậu hất hàm đáp trả "Nhìn gì, mấy thằng bại ??" Ai bại than ai thì chả biết nhưng mà cậu đâu có thèm quan tâm xem them it nghĩ gì nữa, mối lo lắng, khúc mắc duy nhất của cậu giờ đã giải tỏa, SeungKwan toe toét cười, khoe miệng không biết đường khép lại.

- Ya ... thằng bạn êu quý của tao ơi ... tiết nà là tiết gì đấy?

- À ... văn học.

- Văn học á? A ... văn học chán vãi đi được ý ... haizzz..nhưng mà thôi ... giờ tâm trạng tao đang rất tốt thế nên tao sẽ chăm chỉ ngồi nghe nốt ... à nhưng mà ...

- Sao

Cánh tay đang kéo quyển sách văn học từ ngăn bàn ra bỗng dừng lại, đôi mắt cậu đảo lên xuống liên hồi để cố gắng nghĩ ra thứ gì đó rất quan trọng.
- ... Nhưng ... giáo viên văn học là ai ấy nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ