Chap 19

566 70 3
                                    

Vừa bước chân vào siêu thị dưới tầng hầm, Hoshi chạy ngay đến tủ kem, mở cửa tủ nhặt ra mấy cây kem cùng loại đút vào túi.

- Ya...Kẹo Hoshi

- Gì?

- Phải chọn mấy loại khác nhau nữa chứ? Ông định mua đúng một loại thôi à?

- Mua một loại thì bọn trẻ mới không cãi nhau, với lại cái này là ngon nhất rồi.

- Haizzzzz...không hổ danh là "kẻ săn đuổi"!

- Nói ít thôi, thằng nhãi!

Hoshi giơ nắm đấm ra trước mặt Vernon dọa nạt "nói câu nữa là ăn đấm đấy", thấy Vernon chỉ im lặng không phản kháng, Hoshi gật đầu, nở nụ cười hài lòng rồi tiếp tục cồn việc nhặt kem, chốc chốc lại quay sang liếc nhìn Vernon ngờ vực.

- Nhìn gì mà nhìn? Mặt tôi có dính gì à?

- Không mua à?

- Mua gì?

- Pháo hoa.

- ........

- Nếu mua về SeungKwan chắc vui lắm nhỉ? Hô hô..Thế nào? Mua không?

Hoshi cợt nhả, trêu chọc Vernon, thấy anh không có phản ứng gì thì nhún vai một cái, vứt lại một câu "Không mua thì thôi, tôi cũng chả có gì là thiệt thòi...hê hê", rồi cứ thể mà tiến thẳng đến quầy tính tiền.

- Bây giờ đang được giảm giá 50%, thế nên tổng cộng là 38 000 won ạ.

- Vâng, tiền đây ạ.

Hoshi nhuần nhuyễn lôi trong ví tờ 50 000 won ra đưa cho nhân viên bán hàng. Thanh toán xong xuôi, anh xách túi kem đầy ứ ự, chuẩn bị quay người định bước đi thì thấy Vernon từ đằng xa bước đến đang ôm một đống pháo hoa trên người. Thấy vậy, khóe miệng Hoshi lại một lần nữa nhếch lên, anh cất lời châm chọc:

- À há..cuối cùng thì cũng mua à? Vì Boo SeungKwan?

- Còn lâu ý, chẳng qua tự dưng tôi cũng muốn đốt pháo hoa thôi!

- Gớm, còn trả vờ điêu toa cái gì nữa!

- Đi biển là phải đốt pháo hoa thì mời có không khí...đến cả điều đơn giản thế này cũng không biết à?

- Phụp..pppp...ha ha ha! Vernon quyết định không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của Hoshi, anh tiến đến quầy tính tiền rồi ôm đống pháo hoa đi thẳng, mặc cho Hoshi ở phía sau vẫn kêu rên thảm thiết vì phải nặng nhọc vác một đống kem "Ya...Chwe Vernon...đợi với....xách hộ một tí đê....đâu rồi...thằng ranh kiaaaaaaa".
.
.
.
.
- Nào nào nào!...Nghe đây..mỗi người cầm một que kem và hai cây pháo hoa đứng xếp hàng chờ thầy Non châm lửa cho nhé!

- Vâng ạ., cảm ơn thầy.

Cả lũ học sinh cứ líu ta líu tíu vây quanh Vernon đòi châm lửa, phải vất vả lắm mới thoát khỏi chúng nó, Vernon thở dài một hơi mệt mỏi.
- Thầy, em..

- Nốt cậu là hết hả?

- Vâng, nhanh nhanh thầy...châm lửa...châm lửa....

SeungKwan miệng vẫn ngậm que kem, hai tay mỗi bên cầm một cây pháo hoa, vội vàng thúc giục Vernon châm lửa. Ngọn lửa vừa bén, lập tức trên bầu trời rực sáng những bông hoa lửa thắp sáng cả một vùng.

{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ