Chap 01

2.8K 146 17
                                    

Vernon đứng trước phòng giáo vụ, một tay cầm cái bánh sandwich và hộp sữa mà cô người iu Tubu chuẩn bị cho anh, một tay đẩy cửa bước vào. Không khí mát lạnh trong phòng như vị cứu tinh cứu lấy con người đang khốn khổ nhăn nhó vì nóng kia, biểu cảm của anh giãn ra đôi chút.

Đã được một tuần kể từ khi Vernon chuyển đến ngôi trường này. Cũng khá may khi mà vừa chuyến đến đây anh đã được giao cho nhiệm vụ cao cả, đó là vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 4, năm 3 của trường cấp 3 Pledis thay cho cô Kim Jihye đang nghỉ dưỡng thai. Vừa mới vào trường, còn chưa có kinh nghiệm gì, nhận được cái đề nghị này Hansol cũng cảm thấy khá là vớ vẩn. "Gì mà giáo viên chủ nhiệm, lại còn là chủ nhiệm năm 3, toàn những đứa sắp thi đại học, nghe thôi đã không thể chấp nhận được rồi".

Vernon ban đầu cũng có chút không tán thành, nhưng mà nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng anh vẫn là chủ nhiệm lớp 4, năm 3.

- Thầy Non, khỏe không? Dạo này thời tiết nóng quá!

- Dạ vâng, mà trông thầy Jun lúc nào cũng hoạt bát thế này nhỉ?

Gật đầu chào Jun, Vernon quay ra kéo đại lấy cái ghế tựa mà thả mình xuống. Moon Junhui là một trong những giáo viên âm nhạc của trường, hỏi ra mới biết, Jun cũng giống Vernon, cũng là chủ nhiệm lớp 3 ngay cạnh bên.

- À...đúng rồi, thầy Non này, vừa nãy SeungKwan đến tìm thầy đấy.

- Vâng, nhìn góc bàn làm việc thôi tôi cũng đoán được rồi.

- Thầy Non với SeungKwan có vẻ như tình thầy trò rất thắm thiết thì phải. Ghen tỵ thật đấy! Thật ra SeungKwan là một trong những đứa học sinh cá biệt, trước khi thầy đến đây, nhiều thầy cô khác đã phải đau đầu vì nó, thế mà bây giờ nó lại ngoan ngoãn nghe lời thầy thế này, tôi cũng thấy rất thần kì.

- A, vâ.n..g. Cảm ơn thầy quá khen.

Nhìn cái hộp giấy với cái phong bì được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc mà Vernon không khỏi ngán ngẩm. Chỉ cần nhìn thấy hai món đồ này thôi Vernon đã có thể đoán ngay được đó là SeungKwan. Mặc cho Jun vẫn cứ lải nhải bên tai, Vernon lặng nhìn hai món đồ hồi lâu, rồi bất chợt giựt lấy cái phong bì đưa lên trước mặt.

< Đơn xin thôi việc>

Đúng như dự đoán, nhìn dòng chữ được in đẹp đẽ trên chiếc phong bì màu trắng, Vernon ngao ngán chựt chựt đá lưỡi một hồi. Như kiểu chả có chuyện gì to tát, Vernon xé đôi cái phong bì, vứt nó vào sọt rác rồi lại quay sang mở chiếc hộp trên bàn. Bên trong là một chiếc nhẫn, phía bên trên có khắc dòng chữ:

<TubuSeungKwan>

Không cần hỏi, Vernon cũng biết thừa chiếc nhẫn này mang ý nghĩa gì.

- Thời đại này rồi mà còn nhẫn đôi, nhà quê thế.

- Ơ..Dạ?

- À..không ...tôi muốn hỏi xem thầy Moon có muốn ăn sandwich không ấy mà.

- Oa...Nếu được vậy thì rất cám ơn..hihi

Chiếc nhẫn đôi của SeungKwan với người yêu Vernon hiện tại - Tubu. Nhìn thôi cũng biết SeungKwan đang muốn khoe khoang về Tubu đây mà. "Cơ mà cho dù vậy thì nhẫn đôi đúng thật là quá quê mùa."-Vernon thầm nghĩ. Anh bẻ đôi chiếc hộp ném ra ngoài cửa sổ, còn chiếc nhẫn, sau một hồi ngắm nghía thì nó cũng có chung số phận với cái phong bì, yên vị trong sọt rác.

{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ