Chap 21

585 63 5
                                    

Vừa đọc vừa nghe nha mấy nàng
----------------------
SeungKwan với tay tắt chuông báo thức trên đầu giường, kéo lấy cái gối ôm siết thật chặt vào ngực, miệng chép chép nở nụ cười mãn nguyên.

- Hôm nay....ô la la...hôm nay ~~~~~

Nghĩ đến đây thôi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nhắm mở mở bỗng dưng mở to sáng rực, háo hức, chiếc gối cậu đang ôm cũng bị ném vào một góc tường, SeungKwan nhanh chóng bật dậy khỏi giường, với lấy điện thoại xem giờ "Ồ vẫn còn sớm...chưa muộn...may quá", thở phào một hơi, cậu nhanh chóng hướng đến nhà vệ sinh.

Chiếc điện thoại vừa mới được bật lên thì tiếng chuông báo kakao talk vang lên liên tục, SeungKwan lấy tay gạt nước trên mặt xong rồi cầm điện thoại bắt đầu đọc tin nhắn.

< Thằng điên kia, cái hẹn của mày nó to tát đến mức nào mà sao mày nỡ đuổi bọn tao ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng hả...>''

< Tao hỏi mày đuổi bọn tao xong mày có ngủ ngon không? Hử?...>

< Ô hay...bây giờ còn dám tắt điện thoại cơ đấy..!>

< Ya..>

< Boo SeungKwan >

Tất cả đều là tin nhắn do Jihoon gửi. "Thế mới bảo mày ngủ một đêm thôi rồi đi đi mà lị", SeungKwan chậc chậc lưỡi, đọc qua loa mấy cái tin nhắn, vứt cái điện thoại vào một góc giường rồi với lấy cái khăn vắt trên vai lau mặt.

Sự tình là thế này, sau chuyến học tập thực tế hôm thứ năm vừa qua, cả Jihoon lẫn MyungHo đều đòi đến nhà SeungKwan ngủ lang, ấy vậy vốn tưởng chúng nó chỉ ngủ một đêm rồi nhà ai người ấy về, ai ngờ chúng nó tiếp tục đòi ở cả thứ sáu, lại còn gọi thêm Lee Chan sang chơi. SeungKwan không biết làm thế nào để đuổi lũ tị nạn này ra khỏi nhà mình, nghĩ mãi không ra cuối cùng cậu đành chọn hạ sách chuốc rượu chúng nó đến say rồi đá đít ra khỏi nhà mình lúc tờ mờ sáng, để rồi bây giờ, cậu đang phải chịu một tràng tổng sỉ vả của thằng bạn thân Lee Jihoon.

- Được rồi, được rồi, xin lỗi là được chứ gì!..

SeungKwan với lấy cái điện thoại nằm lăn lóc ở góc giường, nhắn lại cho Jihoon ba từ "Mianhae" rồi đi đến cái gương treo tường cạnh cửa, bắt đầu ngắm ngía chọn quần áo, bất giác cậu bật cười khúc khích tỏ vẻ thích thú.

- Ummm...mặc gì bây giờ?

SeungKwan mở toang hai cánh cửa tủ quần áo, lấy đại một cái trong số đấy rồi ướm thử lên người.

< Hôm nay trời cao trong xanh, hay là mặc cái nào sáng sủa hơn nhỉ?>

<...nhưng mà...nếu mặc thế thì có trông trẻ con quá không nhỉ?>

< không được..không được...cái này nhìn có vẻ bất tiện...>

<...ô...cái này nhìn có vẻ thoải mái này...>

<...nhưng mà trông đơn giản quá...chả "chất" gì cả...>

<.....>

Từ nãy đến giờ thử không biết bao nhiêu cái áo thế mà chả có cái nào vừa ý mình, SeungKwan nhăn mặt, bĩu môi, mếu máo. Cậu vùng vằng, vứt nốt cái áo đang cầm lên giường, thở dài một hơi rồi cứ thế mà ngả người nằm sấp trên giường.

{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ