"SeungKwan à..Boo SeungKwan...!"
Vừa đến nơi, Vernon vội vàng xuống xe, bước chân nhanh chóng chạy về phía nhà SeungKwan. Mặc cho tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, tiếng gọi liên thanh, cánh cửa trước mặt anh vẫn chẳng hề dịch chuyển. Vernon nhăn mặt, thở dài, ánh mắt hiện lên tia lo lắng, bồn chồn không biết có chuyện gì xảy ra với cậu mà sao gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, cuối cùng như không thể bình tĩnh hơn được nữa, Vernon một tay đập cửa, một tay vặn lấy tay cầm. Bất ngờ thay, cánh cửa đột nhiên bật mở.- Gì đây...sao cửa cũng chả khóa thế này?
Vernon dè chừng mở cửa bước vào, nhìn quanh một lượt, phòng khách vẫn im lìm, tối tăm, cả căn nhà lạnh lẽo không có tí hơi người.
- Boo SeungKwan, SeungKwan à...
- Hức...hức....
Trong căn phòng tối om, ngột ngạt vang lên tiếng khóc rên rỉ của SeungKwan. Vernon nhanh chóng với tay lần mò công tắc điện trên tường, ánh đèn bật sáng, cả căn phòng trong phút chốc sáng trưng, và cũng chính cái giây phút ấy, Vernon chả thể nào mà tin vào những gì đang bày ra trước mắt mình, không hiểu đây là cái nhà hay là cái chuồng lợn.
- Hưc...hức....hu..hu...Tư bư nuna...huh u hu...nuna...
- ...Ya...Boo SeungKwan
Tình trạng lúc này của SeungKwan không khác gì mấy ông say rượu ngoài đường. Cậu ườn người nằm dài trên ghế sofa, hai tay ôm lấy cái bình rượu, chốc chốc lại nhấm nháp một chút, miệng liên tục than thở khóc lóc. Nhìn SeungKwan như vậy Vernon cũng có chút hoảng hốt, nhưng mà cũng may là cậu không dại dột gây chuyện, anh thở phảo nhẹ nhõm rồi gấp gáp đi đến chỗ cậu.
- ....Boo Seung....
- Hưc...hức...à...ai đây nhỉ? Ô...ông chú già xấu xí...sao chú cướp nuna của cháu uuu....hức...hức....xấu xa...
- ................
- Ông chú xấu xa ...giả làm thầy giáo...hức..hức...cắm một trăm cái đuôi..hức...hức...rồi cướp đi nuna...hức..hức...mất dạy...xấu xa...huh u...
Nhìn SeungKwan trước mặt say mèm, hai tay khua khoắng, cái giọng lèm nhèm đặc trưng của người say rượu, Vernon lắc đầu thở dài ngao ngán. Không hiểu giữa cậu với Tubu đã xảy ra chuyện gì mà sao cậu lại ra nông nỗi này. Nỗi bứt rứt khó chịu không yên cứ ngày một thiêu đốt ruột gan trong anh, khiến anh bực mình khó lòng kiểm soát, thực sự bây giờ nếu không phải vì không thể vứt SeungKwan một mình trong trạng thái say mềm người, thì có lẽ Vernon đã tìm đến Tubu mà xạc cho cô ta một trận.
- Thầy thắng rồi đấy...thắng rồi...hức...hức...thế nên bây giờ đừng có nhìn mặt em nữa...hức...hư..hư...em cũng không thèm tốn giấy viết đơn xin thôi việc cho thầy đâu...không thèm mmmm...
- Rốt cục thì có chuyện gì? Sao cậu lại thế này?
- ...Hức...hức....aa..aa..aaaaa
Mới đây thôi, SeungKwan vẫn còn liên tục "Tư bư...Tư bư..nuna...", mặt mũi ủ rũ như chó gặp mưa, ấy vậy mà chỉ sau vài phút chui tọt vào ngực Vernon mà đấm mà xoa mà càu nhàu, cậu bỗng trở nên thật ngoan ngoãn, không nói lời nào, cố chui rúc thật sâu vào lồng ngực ấm áp ấy tìm cho mình một điểm tựa thật an toàn. Vernon thấy cậu bất ngờ im lặng như vậy thì có chút sợ hãi, sợ cậu có lẽ nào vì khóc nhiều quá mà khản giọng, mất tiếng, kiệt sức rồi ngất đi không, anh vội vàng tách cậu ra khỏi người, lay lay vài cái, giọng nói hối hả, gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦY
FanfictionMột câu chuyện học đường đầy cẩu huyết Editer: Yum Author: nhung_sakura Truyện đã có sự cho của tác giả không mang ra ngoài hộ mình nha Nếu bạn muốn mang ra ngoài thì hãy xin phép chị Author mình có ghi ở trên dùm mình nha Start~~~~~❤