Chap 15

613 73 1
                                    

Thật ra trước đoạn này là một đoạn khá dài nói về JunHao. Nhưng mà khổ nỗi chị tác giả này không có hứng để dịch nên ta không có phần để edit cho JunHao. Xin lỗi mọi người. Kể từ chap này thì JunHao là 1 cặp rồi nha
*********************

Vernon liếc mắt nhìn chằm chằm cái đống trước mặt mình đang ngồi rót rượu uống thản nhiên như ruồi, lắc đầu, ngán ngẩm, tặc lưỡi, "Thôi mời anh cứ uống tự nhiên đi!". Đang uống rượu ngon lành nghe thấy có người động chạm đến mình, Hoshi ngẩng đầu, nhăn mặt, lạnh lùng đáp trả lại Vernon. Hai kẻ coi nhau như kẻ thù lại đang ngồi chung một bàn uống rượu với nhau, rốt cuộc thì nguyên nhân là tại sao ư? Quay về một tiếng trước, Vernon cũng lâu lắm rồi mới có dịp cùng Doojun ra quán rượu gần nhà cùng nhau làm vài chén, giãi bày tâm sự, ấy vậy mà ngồi uống còn chưa nóng chỗ, Doojun lấy cớ "sếp gọi" rồi nhanh chóng chuồn đi, bỏ lại Vernon một mình ngồi lủi thủi một góc nâng chén tiêu sầu.

- Người ta bảo ngồi một mình uống rượu sẽ bị đen đủi trong 3 năm đấy.

- Thế đằng ấy một mình ở đây làm gì?

- Oa...nhìn bề ngoài thì trông có vẻ nham hiểm là thế...tưởng thế nào cơ...hóa ra đằng ấy cũng không có bạn bè nhỉ?

Hoshi vừa nói, vừa với lấy cái ghế ngồi xuống trước mặt Vernon, giọng nói đầy mỉa mai, khiêu khích. Vernon ngẩng đầu ngáo ngác nhìn Hoshi - chả biết đến đây từ lúc nào, nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu, vùng vằng đáp lại:

- Đến đây làm gì? Ra chỗ khác chơi đi.

Mặc cho thái độ chả mấy thân thiện của Vernon, Hoshi mỉm cười, nhún vai, với lấy chai rượu trước mặt rót ra chén rồi ực một hơi.

- Đêm tối đi qua quán rượu thấy đằng ấy ngồi một mình, sợ đằng ấy buồn nên vào uống rượu, tâm sự cùng cho vui.

- Không cần thiết.

- Ừ

- Sao còn không đi đi?

- Tự dưng nhìn thấy rượu lại thèm uống! Uống cùng đi..

- Không thích.

- Ừ

- Haizzzzz...thôi thì đằng ấy muốn làm gì thì làm.

Nhìn Hoshi uống rượu như uống nước lã, thậm chí còn tranh cả phần của anh để uống, Vernon nhếch mép cười, có chút ngạc nhiên. "Trông thì ngoan ngoãn thế kia, ai ngờ cũng đổ đốn thế này đây, các cụ nói chớ có sai, đừng trông mặt mà bắt hình dong...chẹp chẹp".

- Này..này... "kẻ săn đuổi", cái đó tôi đang uống dở...

- Thế thì gọi thêm một chai nữa đi. Mà sao ông cứ thích gọi tôi là "kẻ săn đuổi" thế? Ở trường học cũng thế...từ giờ đừng có gọi tôi như vậy nữa!

- Ô hay...ranh con mấy tuổi mà ăn nói cộc lốc thế kia?

- 28..gớm..nhìn thôi cũng biết tôi lớn tuổi hơn đằng ấy..đúng không?

Vernon phì cười trước thái độ chả biết trên dưới của Hoshi, "Ồ..coi như câu nói đó là cậu khen tôi trẻ lâu nhé!". Nói rồi, anh cầm chai rượu rót vào chén của Hoshi, xong lại đẩy chén rượu của mình ra phía trước tỏ ý muốn Hoshi rót rượu cho mình. Hoshi hiểu ý, khóe miệng vẽ lên một đường cong, cầm chai rượu rót vào chén của Vernon, nhẹ nhàng mở miệng hỏi:- Nói vậy thì đằng ấy hơn tuổi à?

{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ