Chap 06

687 91 0
                                    

- Cả lớp, nghiêm...Chúng em..ch..à.o...

- Thôi được rồi, bỏ qua đoạn chào hỏi đi. Tất cả đi ăn trưa đi kẻo đói.

- Vâng.

Nói rồi cả lũ lần lượt kéo nhau xuống nhà ăn. Vernon nán lại lớp học một chút, dọn dẹp đồ đạc, bỏ quyển giáo án vào trong cặp , xong xuôi mới rời khỏi lớp.

Tưởng hết tiết 4 là được ăn cơm lấp đầy cái bụng trống rỗng từ sáng, ấy mà tại cái hội đổng trường học mất nết yêu cầu tất cả các giáo viên sau tiết 4 tập trung tại phòng hội nghị, Vernon vừa xoa xoa cái bụng đói meo, nặng nhọc lê từng bước về khu hiệu bộ. Trên đường đi, Vernon tạt qua lớp mình định bụng trả lại điện thoại cho SeungKwan. Lớp học gần như trống không, ngoại trừ một hai đứa thường hay ăn muộn ra thì còn lại đã đi ăn trưa hết.

- A..em chào thầy ạ.

- Ừ..Jihoon à...có thấy "chó con" đâu không?

- "Chó con" ?.....À...Boo SeungKwan ý ạ?

"Chó con" = Boo SeungKwan. Dù không ai nói ra nhưng bọn trẻ trong lớp cũng ngầm hiểu điều này. Bản thân Vernon cũng cảm thấy thật thần kì, anh gật đầu đáp lại câu hỏi của Jihoon.

"Ơ ơ..vừa nãy Boo SeungKwan rõ ràng nó bảo gì với mình ấy nhỉ? Có ai hỏi nó thì phải bảo sao nhỉ?..." Jihoon chợt nghĩ đến lời nhờ vả của SeungKwan ban nãy, cậu ngẩng đầu thấy Vernon vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình.

- Nó chết rồi ạ.

- Hả?

- Nó bảo em thế. Em cũng không rõ nó ở đâu đâu ạ.

Mãi đến lúc này Vernon mới thở phào nhẹ nhõ, "còn tưởng chết thật rồi chứ". Jihoon thấy vậy cười khì khì, đứng dậy, cúi đầu chào Vernon rồi quay người định đi ăn cơm thì bất chợt bị Vernon từ đằng sau giữ lại. Jihoon quay người đứng đối diện với Vernon, bấy giờ cậu mới để ý, anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng lấp lánh trên cổ cậu.

- Có biết đeo trang sức đến trường là bị trừ điểm rèn luyện không?

- ...

- Tôi thì chả quan tâm đến mấy cái vặt vãnh này nhưng nếu là thầy cô giáo khác thì chưa chắc đã bỏ qua.

- Dạ vâng, em sẽ chú ý hơn ạ.

- Được rồi, nhưng mà thay vào đó, khi nào nhìn thấy "cún con", à không, khi nào nhìn thấy Boo SeungKwan thì nhớ báo với tôi.
Jihoon gật đầu, cúi chào Vernon lần nữa rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Trong lớp học chỉ còn lại một mình Vernon đang đứng nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của SeungKwan. "Không thấy cặp sách..chả nhẽ hôm nay nó không đến trường? ...À mà không thể nào...sáng nay vẫn còn thấy nó ở văn phòng...Ầy...thôi không biết..."..Đứng suy ngẫm hồi lâu, rốt cục Vernon cũng đành bỏ cuộc, anh nhanh chóng rời khỏi lớp.

"Ơ..nhưng mà còn điện thoại của nó..tính sao giờ?"

Vernon thò tay lôi ra cái điện thoại vẫn yên vị trong túi anh từ sáng đến giờ. "Điện thoại xịn ghê", Vernon bấy giờ mới kịp để ý, thằng học sinh của mình mới có cấp ba mà đã dùng cái điện thoại đắt tiền thế này rồi, "chắc nhà nó cũng khá giả", anh thầm nghĩ. Vừa đi vừa ngắm nghía cái điện thoại hồi lâu, Vernon bất chợt dừng bước, đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, đưa tay ấn nút mở khóa.

{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ