Chap dài bù cho mấy bửa làm biếng 😅😅
---------------
- ............- ............
Bầu không khí trầm lặng bao trùm cả cabin, hai người ngồi đối diện nhau không ai nói với ai câu nào. SeungKwan từ lúc bước chân vào cabin cho đến giờ vẫn liên tục dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Vernon thì đang ngồi ngắm cậu. Đến bản thân khổ chủ còn chả biết mình đang bị nhìn trộm, chỉ chăm chú tìm cách sao cho thoát khỏi cảm giác gượng gạo này, SeungKwan chẳng còn biết gì khác ngoài việc miệng liên tục thốt lên khẽ khàng
"Òa..òa...đẹp quá...daebak.." mong sao cho bánh xe mau chóng quay hết một vòng chứ thật ra thì ở bên ngoài ngoài một màu tối đen như mực thì có nhìn thấy cái quái gì đâu.Thật tình thì SeungKwan nhiều lúc cảm thấy bản thân mình thật kì lạ. Rõ ràng là ngày xưa cậu với Vernon như nước với lửa, ghét anh đến mức chỉ hận một nỗi không xe thịt, lột da được anh thì đành chịu, ấy vậy mà bây giờ cậu lại cùng anh đi chơi, mà cùng nhau đi chơi thì không nói làm gì lại còn rủ nhau chui vào cái cabin bé như cái lỗ mũi thế này để...ngắm cảnh. Rõ ràng anh là người đã cướp đi Tubu nuna yêu dấu của cậu cơ mà, thế mà chả biết từ khi nào hai người lại trở nên gần gũi thế này. Bây giờ nghĩ lại thì quả thực, trong suốt quãng thời gian quen biết Vernon, cậu chưa một lần từng nghĩ lí do tại sao, vì cớ gì mà anh và cậu lại thân thiết đến mức độ này.
Thế nhưng mà vẫn còn một sự thật nực cười nữa mà SeungKwan nhận ra đó là bây giờ dù cho có ở cạnh Vernon thì cậu không còn thấy chán ghét anh như ngày xưa nữa. Nếu là ngày xưa, chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi là cậu muốn thụi cho anh một quả chứ nói gì đến việc ở cạnh nhau. Còn bây giờ lại khác. Chẳng những không thấy bực mình mà trái lại còn thấy thật vui vẻ và dễ chịu. Mà khoan đã, "dễ chịu"??..Thực ra cậu cũng không biết có đến mức "dễ chịu" không nữa, nhưng mà...- Dù sao thì cũng thật thần kì mà...
- Cái gì?
- ......A..a...à..không có gì đâu ạ...
Quên mất cái sự thật là Vernon đang ngồi bên cạnh, SeungKwan cứ thế mà bật ra những lời cậu đang suy nghĩ trong đầu, biết mình lỡ lời, cậu mím môi, im lặng. Vernon thấy vậy thì lắc lắc đầu, tỏ ý khó hiểu, cũng không hỏi gì thêm nữa, ánh mắt cố định hướng về phía thân ảnh nhỏ bé ngồi trước mặt. Bầu không khí lại trở nên im ắng tới mức cả hai cùng cảm thấy khó chịu, bứt rứt không yên, muốn mở miệng nói chuyện mà không biết nên nói gì. Về phần SeungKwan, mặc dù mắt vẫn nhìn ra ngoài của sổ nhưng thật ra trong lòng cậu đang bồn chồn không yên, bánh xe đã quay được hơn nửa vòng, nhanh thì năm phút mà chậm thì mười phút là nó sẽ kết thúc vòng quay, thành thật, cậu không muốn để quãng thời gian ấy lãng phí trôi đi, "A...a...phải nói gì đi chứ...", hai chân vô thức rung lên, ánh mắt bất an, gấp gáp nhìn ra phía cửa sổ, SeungKwan đang cố gắng nghĩ chuyện để nói thì đúng lúc ấy
"Phiuuuuu...Phiuuuu....Phiuuuuu", bầu trời tối om bên ngoài cửa sổ bỗng chốc sáng rực, từng bông hoa lửa lóe lên kèm theo đó là những thanh âm vui nhộn.- Òa.aaa...
Nhìn thấy bông pháo hoa lóe sáng ngay bên ngoài, SeungKwan đứng bật dậy, bước đến gần cửa sổ, vừa ngắm nghía vừa không ngừng cảm thán. Mấy bông pháo hoa lần này khác hẳn một trời một vực so với mấy bông nhỏ xíu bắn ở bãi biển. Bông pháo màu đỏ làm thành hình của Nurung còn bông pháo màu xanh thì là hình của Coco, từng tia sáng lấp lánh thật đẹp truyền đến cho hai con người bên trong cabin cùng một cảm giác lâng lâng, khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦY
FanfictionMột câu chuyện học đường đầy cẩu huyết Editer: Yum Author: nhung_sakura Truyện đã có sự cho của tác giả không mang ra ngoài hộ mình nha Nếu bạn muốn mang ra ngoài thì hãy xin phép chị Author mình có ghi ở trên dùm mình nha Start~~~~~❤