"Jing...jingggg"
Mới sáng ra mà chuông điện thoại đã kêu inh ỏi, SeungKwan cựa quậy, nhăn nhó, hai tay đưa lên bịt tai, phớt lờ tiếng chuông, cố gắng ngủ tiếp. Ấy thế mà người gọi điện vẫn không buông tha cậu, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, SeungKwan bực mình, tay quờ quạng vớ cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở, mở máy nhận điện. Thì ra là Vernon.
SeungKwan chưa kịp nói gì thì anh đã bắn một tràng nửa đùa nửa thật "Tôi thì chả bao giờ ăn thịt chó đâu nhưng chắc hôm nay phải thịt cậu ra ăn mất thôi".
SeungKwan đang khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ lại được thêm Vernon cứ cợt nhả thế này nữa thì lại càng bực, cậu đáp trả cộc lốc "Mới sớm ra lại gì nữa đây yyyy...". "Thế có định đến trường không?". Trước câu hỏi của Vernon, SeungKwan giật mình, bật người ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh thì nhận thấy mình đang nằm ở giữa cửa ra vào. Ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, cậu chậm rãi cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Sau khi giãi bày tâm sự với Vernon về chuyện gia đình, tâm trạng cậu bỗng trở nên chán chường, rầu rĩ. Nặng nề lê bước chân về đến nhà, cậu gọi mấy thằng bạn nối khố sang mở tiệc rượu uống say mèm. Đến đây thì cậu chả thể nào nhớ được thêm điều gì nữa. Chỉ có một vấn đề tai hại, đó là SeungKwan quên mất, hôm qua là thứ năm, điều đó có nghĩa là hôm nay là thứ sáu, muộn màng nhận ra, cậu bật dậy khỏi sàn nhà, chỉ kịp mặc quần áo qua loa rồi phi như điên đến trường.
"Hooc..hooc...hooc.."
Vừa bước chân vào lớp thì tiếng chuông báo hiệu tiết bốn vang lên, SeungKwan đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán, thở hồng hộc, hai tay xoa nắn hai bên đùi.
"Òa...mình trông thế này mà đi thi marathon cũng được đấy chứ!... Chân của SeungKwanie là đôi chân triệu won...Cực kì rắn chắc..." Tự thở ra những câu đậm chất tự sướng, SeungKwan nhếch mép cười mãn nguyện. Cậu bước đến chỗ ngồi, cứ thế mà quăng cái cặp lên bàn, đêm qua mới uống say mềm cả người, sáng ngủ dậy lại chả kịp ăn canh giải rượu mà chạy hộc tốc đến trường, thế cho nên là vừa ngồi vào chỗ, cậu đã nằm dài ra bàn mệt mỏi.
- Này, tiết này là tiết gì đấy?
- Âm nhạc
- Âm nhạc á? Ô hóa ra là tiết của thầy Jun à?
Lôi quyển sách âm nhạc từ trong cặp ra đặt trước mặt, SeungKwan liếc mắt một vòng quanh lớp, " quái lạ, sao hôm nay lớp mình lại im ắng thế này, từ nãy đến giờ mới để ý, chả thấy bóng dáng thằng lớp trưởng Jihoon đâu, chắc hôm qua uống say khướt sáng nay không mở mắt nổi đây mà"_SeungKwan thầm nghĩ. Mà Jihoon đã không đến thì chắc gì MyungHo đã đến. Cậu ngán ngẩm, gục mặt xuống bàn, thở dài, hai tay mân mê chiếc điện thoại.
"Jiingg.."
Đang bận bịu với lo lắng hôm nay không biết lấy ai chơi cùng thì chiếc điện thoại trên tay bỗng phát ra âm thanh quen thuộc báo hiệu tin nhắn đến.
"Ô, Lee Chan này". Nhận ra người gửi tin nhắn là Chan, SeungKwan nhanh chóng mở khóa màn hình, vào mục tin nhắn.
[ Hyung, hôm qua anh nhốt em vào căn phòng tù tội rồi khóa kín cửa lại nhỉ ^^! Còn cho em ăn kẹo bơ rất chi là ngon nữa! Em quá là cảm kích không biết nói gì luôn. Đang lo lắng vì không biết lấy gì báo đáp, tiện thể sáng nay lúc em về nhà thấy anh còn đang ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp, muốn anh bị ăn chửi thế nên em cố tình không đánh thức anh dậy đấy!^^. Em xin phép không phải trả lời lại tin nhắn nhá. Không như ai kia, em còn phải học hành nghiêm chỉnh ~~]
BẠN ĐANG ĐỌC
{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦY
Fiksi PenggemarMột câu chuyện học đường đầy cẩu huyết Editer: Yum Author: nhung_sakura Truyện đã có sự cho của tác giả không mang ra ngoài hộ mình nha Nếu bạn muốn mang ra ngoài thì hãy xin phép chị Author mình có ghi ở trên dùm mình nha Start~~~~~❤