SeungKwan, với quyết tâm dù có phải dùng mánh khóe, thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng phải lấy lại cái điện thoại quý báu từ tay Vernon, vì thế mà cậu dai dẳng bám theo anh từ lớp học cho đến văn phòng. Mặc cho lời cảnh cáo của Vernon "đừng có mà đi theo tôi lải nhải nữa", SeungKwan không nói không rằng, theo anh vào đến tận bàn làm việc, cậu kéo lấy cái ghế, ngồi xuống trước mặt Vernon, nhìn anh chứa chan tình cảm, hai tay chụm lại, xòe ra trước mặt: "Điện thoại của em".
- A...ư...ummm...thầy nghĩ, thầy đối xử với học sinh như thế này mà được à? Thầy yyyyy....em mà không có điện thoại là em chết luôn đấy...thầy có muốn nhìn thấy bộ dạng chết chóc của em không.
- Cho đến giờ thì tôi vẫn chưa gặp đứa học sinh nào chết vì bị thầy giáo tịch thu điện thoại cả.
- Aishiii...
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, Vernon lúc bấy giờ, mới quay ghế lại, ngồi đối diện với SeungKwan. Nhìn khuôn mặt phụng phịu, hai bên má phập phồng lên xuống trông đến là đáng yêu, Vernon bật cười.
Nhưng mà SeungKwan lại chỉ nghĩ rằng Vernon đang cười đểu mình, thế nên là cậu ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén hướng đến Vernon, lườm anh tóe khói. Hai người mắt đối mắt hồi lâu, cuối cùng SeungKwan chịu thua, tránh ánh mắt Vernon trước, rồi trả vờ nũng nịu.
- Aa....Th..ầ..yyyyyy...xin thầy đấy...nếu thầy bỏ qua cho em lần này, em xin hứa từ lần sau tuyệt đối không chạm tay vào điện thoại trong giờ của thầy...nhé! Nhé!...đi thầy....
- Sao mà cậu lại chết vì điện thoại thế hả? Nói lí do đi xem nào...nếu mà lí do hợp lí thì tôi trả lại cho.
- Ở bên trong...
- Bên trong điện thoại làm sao?
- Có ảnh của Tubu nuna mà...th..ầ..yyyyyy
SeungKwan âu sầu nói, khuôn mặt ủ rũ ra vẻ ta đây đau khổ lắm. Đứng trước một SeungKwan như vậy, Vernon không khỏi thích thú, anh đáp lại một câu "Thật á", rồi không đợi SeungKwan phản ứng, Vernon thuần thục mở khóa màn hình điện thoại, liếc qua hình nền - ảnh chụp Tubu và SeungKwan, rồi nhanh chóng tìm đến mục "gallery". Ở bên cạnh không rời mắt khỏi Vernon một giây, SeungKwan lo lắng, bồn chồn không biết Vernon sẽ làm gì với cái điện thoại yêu dấu của mình, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng "a, không được, thầy
ơi.....aaa...đừng".- Này, cún con
- AAAAA...Sao ạ?
- Cậu là stalker của Soon Tubu à.
- Stalker? Ầy...sao thầy lại có thể ăn nói hàm hồ như thế chứ? Tình yêu trong sáng của em dành cho Tubu nuna mà thầy lại kêu là stalker. Với lại, hai người yêu nhau thì lưu ảnh nhau trong máy là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà thầy.
Vernon mở mục "gallery" ra thấy có thư mục với tiêu đề "Tubu" thì ấn vào xem. Bên trong là gần đến 1000 cái ảnh của riêng Tubu. Ừ thì anh thừa nhận rằng người yêu thì lưu ảnh nhau là lẽ di nhiên, nhưng mà vấn đề ở đây là gần 1000 cái ảnh không hề có lấy một tấm SeungKwan chụp chung với Tubu. Dựa nào điều này thôi, Vernon hoàn toàn có thể đoán được, là do SeungKwan lặng lẽ chụp trộm lúc Tubu không để ý. Vả lại theo lời SeungKwan, nếu yêu nhau là phải lưu ảnh nhau trong điện thoại, thì với Vernon, trong máy anh lại không hề có ảnh Tubu, dù chỉ là một tấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{17} [VERKWAN] (VER) NGHỈ VIỆC ĐI THẦY
FanficMột câu chuyện học đường đầy cẩu huyết Editer: Yum Author: nhung_sakura Truyện đã có sự cho của tác giả không mang ra ngoài hộ mình nha Nếu bạn muốn mang ra ngoài thì hãy xin phép chị Author mình có ghi ở trên dùm mình nha Start~~~~~❤