Untitled Part 34

226 9 0
                                    


Vì ở đây là trường học danh tiếng, taxi cũng không ít, cho nên không mất bao nhiêu thời gian thì Thuần Dã đã gọi được một chiếc taxi.

Sau khi xuống xe, tuỳ tiện nhìn xung quanh con phố đều là các cửa hàng đồ điện, có vẻ rất náo nhiệt. Thuần Dã đi phía trước dẫn đường, hăng hái bừng bừng lôi kéo Âu Dương Ngoạt đi vào một cửa hàng rồi tiếp một cửa hàng, không biết mệt...

Từ máy chơi game đến những linh kiện, thậm chí các loại trò chơi đều khiển, cần cái gì là có cái đó, khiến cho Âu Dương Ngoạt mở rộng tầm mắt. Tuy kiếp trước so với bây giờ hiện đại hơn rất nhiều, nhưng những cái này đối với Âu Dương Ngoạt mà nói cũng là một loại trò chơi thôi. Dù sao trò chơi kinh điển mặc kệ có qua bao lâu, đối với người mới chơi mà nói thì vẫn có lực hấp dẫn.

Khi hai người đi dạo hết các cửa hàng thì đã hơn 6 giờ, vì sắp đến mùa đông nên trời mau tối. Lúc này mặt trời chiều đã gần như biến mất, hoàng hôn mông lung lặng lẽ kéo tới. Không biết từ khi nào bảng hiệu bên ngoài các cửa hàng đã được thấp sáng, ánh đèn nê ông rực rỡ muôn màu muôn vẻ.

"A! Thật đói a, đã trễ thế này rồi sao." Thuần Dã từ cửa hàng đi ra, duỗi thắt lưng. "Ngoạt, đói không? Nếu không chê thì đến nhà mình ăn cơm, thế nào? Mẹ mình nấu ăn cũng không tệ lắm, cậu có muốn ăn thử không?"

"Được." Đối với thức ăn, Âu Dương Ngoạt cũng không quá khó khăn. So với thức ăn bên ngoài, cậu càng mong muốn ăn thức ăn làm ở nhà.

Vì Âu Dương Ngoạt đồng ý, nên bọn họ trực tiếp ngồi taxi về nhà Thuần Dã.

"Con đã về."

"Ai nha, Thuần Dã, con đã về rồi à." Một phụ nữ trung niên trong tay cầm dụng cụ nấu ăn đi ra, thấy Âu Dương Ngoạt thì cười hoà nhã: "Có khách sao?"

"Ân, đây là Âu Dương Ngoạt bạn cùng lớp với con." Quay đầu về phía Âu Dương Ngoạt nói: "Ngoạt, đây là mẹ của mình."

"Xin chào, quấy rầy." Lễ phép chào hỏi, cùng Thuần Dã cởi giày, thay dép lê được chuẩn bị sẵn cho khách.

"Đừng ngại, cháu cứ vào nhà đi, thức ăn cũng gần xong rồi, hai đứa vào phòng chơi trước đi." Bà nói xong thì đi vào phòng bếp.

Bởi vì lần đầu tiên tới nhà bạn chơi, cảm giác kỳ lạ nói không nên lời, nhưng loại cảm giác này cũng không làm cậu chán ghét. Dù trước kia đến không ít nhà người khác, nhưng mà đó là đi giết người, đến nhà bạn bè chơi như vậy, đây là lần đầu tiên từ lúc cậu sinh ra tới giờ.

Nhà Thuần Dã mặc dù không phải là biệt thự sang trọng, nhưng so với gia đình bình thường thì cũng không tồi.

Trong phòng, để Âu Dương Ngoạt nhớ kỹ cách cài đặt, Thuần Dã vừa cài đặt vừa giảng giải cho Âu Dương Ngoạt nghe, nên tốn khá nhiều thời gian. Vừa định chơi thì bên ngoài truyền đến tiếng kêu của mẹ Thuần Dã gọi bọn họ ra ăn cơm.

Tuy thức ăn không bằng đầu bếp ở nhà cậu làm, nhưng mà cũng xem như ngon miệng. Mẹ Thuần Dã cũng rất hiếu khách, ba người ăn cơm chung rất vui vẻ.

Khoáng thế kim sinhWhere stories live. Discover now