Untitled Part 94

122 9 0
                                    


 "Nói đi! Tìm tao có chuyện gì?" Bên kia điện thoại truyền đến chính là thanh âm thịnh nộ của Âu Dương Bạc Tang.

"Cha." Âu Dương Thần Tu lãnh đạm gọi.

"Hừ! Mày vẫn còn biết tao là cha mày a? Mày là tiểu tử thối! Cư nhiên gọi điện thoại đến uy hiếp tao?! Tao thấy, mày căn bản không đem cha tao đây để vào mắt!" Nhớ tới lời quản gia vừa rồi, Âu Dương Bạc Tang lập tức nổi hỏa.

"..." Âu Dương Thần Tu không đáp lời, hắn để điện thoại lên bàn, từ đây vẫn có thể nghe thấy rõ ràng Âu Dương Bạc Tang đang tức giận không ngừng gầm gừ, giáo huấn mình.

"Tại sao không lên tiếng? Rốt cuộc mày có nghe tao nói không?" Âu Dương Bạc Tang đem bất bình trong lòng phát tiết lên con trai bên kia điện thoại, nhưng ông đột nhiên phát hiện một vấn đề – bên kia điên thoại không có nửa điểm âm thanh.

Âu Dương Thần Tu cầm lấy di động trên bàn, đứng dây đi ra ngoài, sau đó nhàn nhã đi qua bãi cỏ cách đó không xa. "Cha muốn con nói cái gì? Không phải từ đầu tới giờ toàn là cha nói sao?" Đây là Âu Dương Thần Tu trả lời.

"..." Âu Dương Bạc Tang sớm thành thói quen phương thức nói chuyện con trai, ông cũng không vì vậy mà tức giận. "Nói đi, mày rốt cuộc gọi điện thoại cho tao làm gì?"

Tuy ngữ khí Âu Dương Bạc Tang vô cùng tùy ý, nhưng trong lòng ông đã có chút lo sợ bất an. Từ trước đến nay, không có chuyện gì Âu Dương Thần Tu tuyệt đối không gọi điện thoại đến chủ trạch Bổn gia. Cho dù có, cũng đều là hắn thông báo trước khi về, nhưng loại chuyện này bình thường đều do thư ký hoặc là thủ hạ bên cạnh hắn trực tiếp gọi điện cho quản gia. Đây là lần đầu tiên con trai đích thân gọi đến đây, còn tìm thẳng ông khiến Âu Dương Bạc Tang có chút chột dạ. Bởi vì ông vừa đón Âu Dương Ngoạt đến đây, bây giờ con trai lại đột nhiên gọi điện thoại, ông cảm thấy có lẽ không phải trùng hợp.

Bất quá trong lòng ông vẫn tồn tại một ít hy vọng, ông cảm thấy lúc đó mình làm rất kín đáo, nhật ký máy bay Bổn gia hạ cánh xuống sân bay Đông Kinh cũng được che dấu rất tốt. Từ khi đến Anh Âu Dương Ngoạt đều ở bên cạnh ông, trong biệt thự trừ người ông tín nhiệm ra, tất cả đều bị đưa đến chỗ khác.

"Cha, Bổn gia gần đây có xảy ra chuyện gì không?" Âu Dương Thần Tu tùy ý hỏi tình huống Bổn gia. Đối với cha mình, Âu Dương Thần Tu đã quá rõ, cho nên hắn sẽ không cứ thế nói thẳng mà không chuẩn bị.

Dù sao Âu Dương Bạc Tang cũng từng là gia chủ Bổn gia, ông làm sao có thể nghe không ra ý tứ thăm dò trong câu hỏi con trai?! Âu Dương Bạc Tang đem đề tài chuyển trở về. "Bổn gia có chuyện hay không chẳng lẽ mày không rõ sao?"

"Dạ, bên 'Ám' không có chuyện gì, nhưng bên 'Mộ' có chút vấn đề. Tuy vấn đề không lớn, bất quá vì để cẩn thận...con đương nhiên phải đích thân gọi điện thoại đến hỏi ngươi." Âu Dương Thần Tu tựa như đang đóng kịch, qua loa bịa ra, sau đó che dấu mục đích chân chính bản thân muốn đạt được.

"..." Vấn đề bên 'Mộ' Âu Dương Bạc Tang có nghe thấy, Âu Dương Thần Tu nói ra lý do này làm cho không ai có thể bắt bẻ. Bất quá, nếu chính miệng hắn nhắc tới chuyện này, Âu Dương Bạc Tang cũng thuận theo hỏi. "Bên tao cũng cũng không có chuyện gì, bên 'Mộ' mày điều tra thế nào? Chuẩn bị giải quyết ra sao?"

Khoáng thế kim sinhWhere stories live. Discover now