Untitled Part 96

131 9 0
                                    


 Âu Dương Thần Tu đến kỳ thật Âu Dương Ngoạt rất vui, sở dĩ cậu không biểu hiện ra đó là bởi vì cậu còn đang phân vân, không biết có nên nói ra chuyện mình đã khôi phục hay không.

Lúc trước tuy nhớ tất cả mọi chuyện, nhưng dù sao lúc ấy tâm trí cậu chỉ là một đứa bé, không biết suy nghĩ.

Từ khi khôi phục rồi được Âu Dương Bạc Tang đón về Bổn gia, bởi vì bị hạn chế tự do cho nên Âu Dương Ngoạt gần như đều ở trong biệt thự.

Thừa dịp nhàn rỗi, cậu đem tất cả mọi chuyện nhớ lại một lần, sau đó đem từng chuyện từng chuyện đã xảy ra trong ký ức xâu chuỗi lại.

Bây giờ cậu đã hiểu rõ, Dương Hân gọi điện thoại đến rủ cậu đi chơi cùng ngày cậu xảy ra tai nạn xe cộ, đây không phải trùng hợp mà vốn là một âm mưu. Cậu không biết tại sao Dương Hân làm như vậy, cũng không biết cô ta có mục đích gì, nhưng cậu rõ ràng, bây giờ vẫn không thể để bọn họ biết cậu khôi phục. Không có lý do gì đặc biệt, cũng không phải trực giác, đây là một loại ý thức bản thân, ý thức này nói cho Âu Dương Ngoạt – tiếp tục giả bộ, bây giờ chưa phải là lúc nói ra... monganhlau.wordpress.com

Âu Dương Thần Tu là một người rất khôn khéo, nếu muốn giả bộ thành công mà không bị hắn nhìn ra sơ hở, biện pháp duy nhất chính là giữ một khoảng cách với hắn. Dù sao hiện giờ đối mặt với hắn cũng có chút xấu hổ, có lẽ lúc này giữ khoảng cách với hắn cũng là một chuyện tốt.

Dùng xong cơm trưa, hai cha con Âu Dương Bạc Tang ra phòng khách, ngồi xuống không bao lâu Âu Dương Thần Tu liền mở miệng đề xuất với Âu Dương Bạc Tang. "Con muốn dẫn Ngoạt nhi về."

Âu Dương Bạc Tang đặt tách trà xuống. "Chuyện Bổn gia còn chưa điều tra rõ ràng, Cha không nghĩ đây là một đề nghị tốt."

"..." Âu Dương Bạc Tang nói không phải không có lý, không bao lâu nữa Bổn gia có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, mà muốn đối địch với một trong ba gia tộc kia, hoặc có thể là hai, hoặc có thể là ba cũng không chừng. Nhưng mặc kệ với ai, dù sao thực lực gia tộc đều ngang nhau, song chỉ sợ đến lúc đó Âu Dương Thần Tu không dư thừa thời gian và tinh lực trông nom an toàn Âu Dương Ngoạt, điểm này hắn phải suy nghĩ rõ ràng.

"Ngoạt nhi hiện giờ một chút năng lực tự vệ cũng không có, nếu sau khi trở về với con gặp nguy hiểm, con có thể bảo đảm an toàn cho nó không? Ở Bổn gia ít nhất có thể bảo đảm điểm này. Huống hồ cha đã sắp đặt đâu vào đấy, tuy chuyện tai nạn lần này con không nói cho cha biết nhiều lắm, nhưng cha đoán đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt, điểm này cha nghĩ con rất rõ ràng. Cho nên cha cho rằng trước mắt cứ để Ngoạt nhi ở Bổn gia, rồi qua một thời gian ngắn nữa cha sẽ đưa nó ra nước ngoài." Thông qua cửa chính, Âu Dương Bạc Tang có thể nhìn thấy vườn hoa xinh đẹp xa xa. Quản gia yêu thương đứng thủ bên cạnh, Âu Dương Ngoạt thì đang chạy theo một con chó săn chơi đùa.

Thời tiết tháng sáu cực kỳ tốt, mặt trời không lớn lại vàng rực rỡ, ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống toàn bộ đại địa. Từng cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, mái tóc nâu Âu Dương Ngoạt thuận theo gió bay lên. Đôi mắt xanh thẫm cũng trở nên xinh đẹp, giống như đá quý vừa rực rỡ vừa chói mắt.

Khoáng thế kim sinhWhere stories live. Discover now