Untitled Part 88

131 9 0
                                    


Tay phải Âu Dương Ngoạt đang truyền dịch, so với tay trái thì tay phải lạnh hơn rất nhiều. Âu Dương Thần Tu thật cẩn thận cầm tay cậu đặt vào trong tay mình ủ ấm, hy vọng có thể truyền cho cậu một chút ấm áp.

"Đừng ăn nhiều đồ ngọt như vậy! Bằng không ngày mai đau răng ta mặc kệ ngươi!" Âu Dương Thần Tu cảm thấy mình càng ngày càng giống một bà mẹ, nhớ lại dáng vẻ bảo mẫu trông nom Âu Dương Ngoạt khi còn bé cũng giống như mình bây giờ, Âu Dương Thần Tu rốt cục hiểu được, chăm trẻ con quả thật không dễ dàng a...

Âu Dương Ngoạt vẫn không để ý tới hắn.

"..." Ném khăn vào chậu, Âu Dương Thần Tu nhẹ nhàng nhéo lỗ tai con trai, sau đó giận dữ nói. "Âu Dương Ngoạt, có phải hôm nay ngươi muốn làm bộ như không nghe?"

Âu Dương Ngoạt thu hồi tầm mắt đặt trên TV quay sang nhìn Âu Dương Thần Tu, đem quả nho vừa lấy được bỏ vào miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt vào bụng, sau đó lại lập tức nhìn TV. Nhìn bộ dáng không sợ trời không sợ đất của cậu, Âu Dương Thần Tu bị tức đến khóe miệng co rúm.

'Cốc cốc' Lúc này, vệ sĩ bên ngoài gõ cửa.

"Vào đi."

"Thiếu gia, vừa rồi người ở biệt thự gọi điện thoại tới, bọn họ bắt được một kẻ khả nghi trong thư phòng ngài."

Âu Dương Thần Tu nghe xong cũng không có phản ứng gì, hắn chỉ nhìn Âu Dương Ngoạt đang chuyên chú xem TV, sau một lúc mới phân phó. "Bảo bọn họ trông coi, khi nào về ta sẽ xử lý!" Tuy nói là khi nào về sẽ xử lý nhưng lại kéo dài đến một tháng sau.

"Đã hiểu."

"Bên Anh có tin tức gì không?" Bây giờ Âu Dương Thần Tu chú ý nhất chính là kết quả điều tra bên Anh.

"Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì."

Âu Dương Thần Tu giống như đã sớm đoán trước, hắn không tỏ vẻ gì chỉ phất tay kêu thủ hạ ra ngoài. "Ta đã biết."

Vệ sĩ đã ra ngoài nhưng tầm mắt Âu Dương Thần Tu vẫn dừng trên cửa, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ gì đó. Khi hắn lần thứ hai xoay người lại nhìn Âu Dương Ngoạt thì cảnh tượng trước mắt làm hắn sợ hãi.

Chỉ thấy Âu Dương Ngoạt không ngừng lấy tay lau mũi, trên chăn, trên quần áo của cậu toàn là máu. Trên mặt cũng dính không ít, hai lỗ mũi máu chảy ròng ròng, chất lỏng màu đỏ sậm theo mu bàn tay uốn lượn chảy xuống cổ tay cậu.

Âu Dương Thần Tu vội vàng lấy khăn trong chậu nước, vắt khô rồi lau cho cậu. Bác sĩ từng nói, bởi vì đầu Âu Dương Ngoạt bị xuất huyết nên có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng chảy máu mũi. Tuy biết đây là bình thường nhưng hắn vẫn bị dọa, hắn thật không ngờ máu sẽ chảy nhiều như vậy, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa ngừng.

"Baba ~ "

Nói thực ra, Âu Dương Thần Tu không thể nào quen hai từ baba này. "Bây giờ mới biết kêu, không phải vừa rồi ngươi không thèm để ý tới ta sao!" Đây là bệnh chung Âu Dương gia, ai cũng thích 'mang thù'.

Có sao? Âu Dương Ngoạt hai mắt chuyển a chuyển, một bộ vô tội nhìn hắn.

"..." Bảo bối lúc trước tuy rằng khuyết thiếu về phương diện biểu cảm nhưng tính cách nhu thuận (ý anh là Âu Dương Ngoạt trước khi bị tai nạn chứ ko phải Âu Dương Ngoạt 'cũ' nha). Bảo bối bây giờ, không chỉ tính cách tà ác mà còn tinh ranh như quỷ! Theo Âu Dương Thần Tu quan sát, đây không phải là nhân cách Âu Dương Ngoạt trước kia (anh vẫn tin em bị đa nhân cách). Nếu muốn chứng minh điểm ấy rất đơn giản, chỉ bằng hắn là cha Âu Dương Ngoạt, tình huống khi còn bé của Âu Dương Ngoạt (cũ) hắn là người rõ ràng nhất. Cho nên Âu Dương Thần Tu có thể khẳng định Âu Dương Ngoạt này vẫn là bảo bối của hắn, nhưng có nhiều chỗ hắn càng quan sát càng vô pháp lý giải, càng quan sát càng cảm thấy quỷ dị.

Khoáng thế kim sinhWhere stories live. Discover now