Untitled Part 79

133 8 0
                                    


"A...là chiếc nhẫn Sóc tặng cho tôi, vẫn chưa tìm được." Trên mặt Hà Tề có chút ũ rũ và lo lắng.

Âu Dương Ngoạt không hỏi thêm gì nữa, tầm mắt của cậu quét một vòng trên sàn nhà sáng bóng. "Để tôi kêu An Húc Nhiên đến giúp anh tìm!"

Này...này không tốt lắm đâu...hơn nửa đêm gọi người ta dậy giúp mình tìm đồ. "Ngoạt thiếu gia, tôi có thể tự tìm, không cần phiền toái An quản gia đâu, thật đó!"

Bởi vì ở nhờ nên hoặc nhiều hoặc ít Hà Tề có phần câu nệ, nếu có thể tránh phiền toái được thì liền tránh. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, lúc Âu Dương Ngoạt lên tiếng đã kinh động An Húc Nhiên.

"Tiểu thiếu gia, đã trễ thế này người không ngủ mà còn ở đây làm gì?" An Húc Nhiên không ở gần cửa nên không thấy Hà Tề trong phòng.

"Ngươi đến rất đúng lúc, lại đây giúp hắn tìm đồ đi!" Âu Dương Ngoạt quay đầu, nhìn An Húc Nhiên phân phó.

Hắn? Ai? An Húc Nhiên không hiểu ra sao, khi đến bên cạnh Âu Dương Ngoạt mới thấy Hà Tề trong thư phòng. "Tề tiên sinh, đây là?"

"Thực xin lỗi, tôi làm rơi chiếc nhẫn trong thư phòng." Nếu người đã đến đây hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói.

"Ngươi ở đây giúp hắn tìm, nếu không được thì kêu thêm vài người đến giúp!" Không đợi An Húc Nhiên nói gì, Âu Dương Ngoạt phân phó xong liền đi ra phòng khách.

Âu Dương Ngoạt cả người giống như động vật không xương nằm trên sofa cầm điều khiển chuẩn bị mở tivi, An Húc Nhiên đi theo ra lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu thiếu gia, người nên đi ngủ!"

"...Ngủ không được!" Vốn là ngủ không sâu, xuống đây liền biến thành không buồn ngủ.

An Húc Nhiên không nói gì, hắn đứng sau Âu Dương Ngoạt nghĩ nghĩ rồi rời đi, khi quay lại trên tay có thêm bưng một ly sữa nóng. "Tiểu thiếu gia, trong sữa có thuốc an thần, người uống đi rồi lên lầu ngủ." Đối với sinh hoạt hằng ngày Âu Dương Ngoạt, An Húc Nhiên rất là tận tâm.

"..." Tiếp nhận ly sữa, Âu Dương Ngoạt không nói gì.

Bình thường nếu không đồng ý Âu Dương Ngoạt sẽ trực tiếp cự tuyệt, cho nên thấy cậu như vậy An Húc Nhiên biết cậu đồng ý. Không nói gì nữa, hắn xoay người đi kêu vài người đến giúp Hà Tề tìm nhẫn.

Âu Dương Ngoạt ngoan ngoãn uống xong ly sữa liền lên lầu, rốt cuộc có nhẫn hay không? Tìm được hay không tìm được cậu cũng không quan tâm, dù sao tất cả có An Húc Nhiên xử lý.

Ngày hôm sau Âu Dương Thần Tu vẫn chưa về, liên tiếp vài ngày sau nữa cũng không thấy bóng dáng. Bất quá Âu Dương Ngoạt biết lý do tại sao. Bởi vì công ty Bổn gia xảy ra một số vấn đề nghiêm trọng, cho nên tạm thời Âu Dương Thần Tu phải ở lại công ty bên đó.

xxxxxxxxxx

Sắp nhập học, hôm nay tất cả học viên đến học viện tham gia lễ khai giảng. Hết một buổi sáng, Âu Dương Ngoạt, Thuần Dã và mấy bạn học cùng lớp vừa trò chuyện vừa đi ra cổng.

"Này, dù sao bây giờ cũng còn sớm, không bằng chúng ta đi đâu chơi đi!" Một người đề nghị.

"Ừh! Như thế cũng hay! Lâu rồi chúng ta không gặp mặt, nhân cơ hội hôm nay ra ngoài chơi đi! Nhưng mà đi đâu chơi đây?" Thuần Dã đồng ý nói.

Khoáng thế kim sinhWhere stories live. Discover now