Untitled Part 48

245 10 0
                                    


"Không đúng, nói như vậy không thông a. Tiểu Ngoạt nhi, máu trên người của cháu là của đám người bắt cóc kia đi, như vậy hẳn là cháu đã đánh nhau với bọn họ. Nhưng cháu đã an toàn về nhà, điều này có nghĩa cháu đã xử lý bọn họ. Nói như vậy, cho dù bọn họ có che mặt thì cháu cũng đã nhìn thấy, người bình thường đều sẽ đi xem mặt bọn họ. Tại sao bây giờ cháu lại nói không biết?" Âu Dương Sóc nhìn thoáng qua Âu Dương Thần Tu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Ngoạt, phân tích nói.

"Không có hứng thú." Âu Dương Ngoạt thản nhiên trả lời.

"..." Âu Dương Ngoạt trước kia cái gì cũng không để vào mắt, bộ dáng không có hứng thú, bây giờ không nhìn mặt bọn bắt cóc...điều này quả thật có khả năng.

Âu Dương Sóc thở dài đứng dậy: "Vậy được rồi, nếu tiểu Ngoạt nhi đã về rồi em với Hân cũng về thôi, đã trễ lắm rồi, để Dương Hân ở chung với chúng ta cũng không tiện." Đặc biệt ở đây có Âu Dương Thần Tu, người mà ai đến cũng không từ chối.

Về phần chuyện bắt cóc, nhìn lão ca sủng tiểu Ngoạt nhi như vậy, hẳn là sẽ không bỏ qua.

"Được."

Bọn họ vừa đi Âu Dương Thần Tu liền cho người hầu lui xuống, lúc này trong phòng ăn chỉ lại Âu Dương Ngoạt và Âu Dương Thần Tu. Hai người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đũa va vào chén và tiếng nhai nuốt thức ăn.

Khi Âu Dương Ngoạt ăn gần xong, Âu Dương Thần Tu mới mở miệng nói: "Lát nữa lên phòng chờ ta." Từ công ty trực tiếp chạy đến sân bay, sau khi xuống máy bay thì chạy về đây luôn, cả ngày bận rộn làm Âu Dương Thần Tu có chút mệt mỏi, đợi Âu Dương Ngoạt ăn gần xong, hắn mới đi tắm rửa.

"Ừm." Âu Dương Ngoạt gật gật đầu, mười phút sau, cậu mới buông đũa rời phòng ăn.

Trong phòng không có người nhưng đèn vẫn sáng, cái này là do Âu Dương Ngoạt lúc nãy vào cất máy chơi game mở lên nhưng không tắt. Cửa không đóng, Âu Dương Ngoạt ngồi trên giường, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm bên kia truyền đến.

Không bao lâu thì thấy Âu Dương Thần Tu mặc một cái quần dài, nửa người trên để trần đi vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Ngoạt, tay cầm khăn lông lau tóc.

Khi Âu Dương Thần Tu lau khô tóc, mái tóc hơi rối hoàn toàn nhìn không giống vẻ thành thục ban ngày khi mặc âu phục, bây giờ trông hắn giống một thiếu niên hai mươi mấy tuổi nhìn không ra một chút ổn trọng.

Ném khăn lên thành ghế trong góc phòng, Âu Dương Thần Tu kéo Âu Dương Ngoạt về phía mình. "Lại đây ta nhìn xem." Nắm cằm cậu xoay qua xoay lại kiểm tra mấy lượt, sau đó cởi áo ngủ của Âu Dương Ngoạt ra, kiểm tra vết thương trên người cậu.

"Ngươi không có gì nói với ta sao?" Âu Dương Thần Tu một bên kiểm tra một bên hỏi.

"..." Âu Dương Ngoạt không biết hắn muốn nói cái gì, khó hiểu nhìn hắn.

"Ngoạt nhi, ngươi còn nhớ mấy hôm trước ngươi hứa cái gì với ta không?" Không biết Âu Dương Thần Tu đang nghĩ cái gì, nhưng ngữ khí nói chuyện lại rất ôn hoà nhã nhặn.

Khoáng thế kim sinhWhere stories live. Discover now