Untitled Part 70

177 10 0
                                    


Không thể không nói, bọn họ quả thật tò mò muốn biết người có thể làm cho Âu Dương Ngoạt vốn lạnh lùng, không coi ai ra gì lại lộ ra biểu tình nhu hòa kia. Kết quả là, không ai từ chối, hai người đều đi theo Thuần Dã băng qua đường.

Thấy ảnh là một chuyện, thấy người thật lại là một chuyện khác. Khi hai người thấy Âu Dương Thần Tu thì giật mình. Không chỉ vì Âu Dương Thần Tu nhìn quá trẻ, mấu chốt là khí chất và tư thái giơ tay nhấc chân của hắn, làm cho bọn họ cảm thấy người đàn ông này không phải người bình thường.

Không thể phủ nhận, thủ đoạn xã giao của Âu Dương Thần Tu vô cùng lợi hại, thật sự là có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Từ lúc lái xe đưa bọn họ đến nhà hàng ăn trưa đến khi quay lại học viện, Âu Dương Thần Tu có thể liên tục trò chuyện với bạn học Âu Dương Ngoạt. Người ta nói, ba năm là khoảng cách một thế hệ, nhưng với Âu Dương Thần Tu thì hoàn toàn nhìn không ra. Cũng làm bọn họ vô cùng cảm thán, tại sao cha thì tao nhã như vậy, mà con thì lúc nào cũng lạnh lùng, không nói không cười?

Sau khi quay lại học viện, ba người Thuần Dã thì ở lại tiếp tục lễ hội, Âu Dương Ngoạt thì bị Âu Dương Thần Tu mang về nhà.

Tại sao Âu Dương Thần Tu đến học viện Âu Dương Ngoạt không rõ, hắn có biết chuyện báo chí không cậu cũng mù tịt. Từ lúc về nhà đến giờ hắn không hề hỏi gì. Nhìn vẻ mặt hắn cũng chẳng nhìn ra được gì, nhưng Âu Dương Thần Tu là loại phẫn trư ăn lão hổ, là sinh vật thành tinh, sao có thể dựa vào mấy cái đó mà tùy tiện kết luận?

Bất quá với hiểu biết của cậu, không hôm nay thì ngày mai hắn nhất định sẽ biết ở học viện xảy ra chuyện gì. Âu Dương Ngoạt bĩu môi, cậu cũng lười nói với hắn, dù sao chuyện mời phụ huynh hắn nhất định sẽ phân phó An Húc Nhiên giải quyết.

xxxxxxxx

Ba ngày sau

Sáng sớm thức dậy, Âu Dương Thần Tu đã không còn bên cạnh, nhìn thấy chữ A trên cà vạt cậu liền nhíu mày.

Âu Dương Ngoạt vừa xuống tới phòng khách thì thấy Âu Dương Thần Tu từ phòng ăn đi ra.

"Bảo bối, ngươi bị muộn rồi." Nhìn Âu Dương Ngoạt mỗi lần thức dậy luôn có vẻ mặt mơ hồ, Âu Dương Thần Tu cười nói, vươn tay chỉnh cà vạt cho cậu.

Trong học viện, ngoại trừ những người dùng ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm cậu, hoặc là bàn tán xung quanh, còn lại tất cả đều bình thường. Ít nhất lão sư cũng không gọi cậu lên văn phòng nữa.

Mấy ngày nay không gặp Thuần Dã, hắn cũng không gọi điện thoại cho cậu.

Giữa trưa, trong nhà ăn, có thể thấy những học viên này tránh cậu còn hơn rắn rết. Chỉ cần cậu ngồi chỗ nào, trước sau hai hàng tuyệt đối không có ai ngồi.

"...Cậu ta còn có mặt mũi đi học sao?"

"Nhưng mà...nghe nói...trước kia..."

"Cậu quản nhiều như vậy làm gì, dù nam hay nữ, chỉ cần không làm trái đạo đức là được. Người ta thích cái gì cậu quản được sao."

Khoáng thế kim sinhWhere stories live. Discover now