Chap 68

572 54 51
                                    

Trước câu nói bất ngờ của đối phương,cả Yuuki và Nagaka đều đứng ngẩn người. Họ ko nghe lầm đấy chứ? Có khi nào nói xong tự tưởng tượng ra ko? Đã vậy tiếng gió thổi khá lớn,có khi nghe nhầm cũng nên. Vì vậy cả 2 vẫn chưa dám tin vào tai mình. Có lẽ 1 trong 2 người nên đổi chủ đề? Nhưng họ thực sự mong người kia hỏi vậy,tuy nhiên nhìn Yuuki bây giờ,Nagaka thực sự muốn nhắc lại câu hỏi ban nãy.

Hơn 10 năm trôi qua,quả thực ko thể nào nhớ dõ gương mặt của người bạn thơ ấu được,nhưng lần nãy Nagaka gần như chắc chắn rằng đó là Yuuki. Còn Yuuki? Cô đã gặp sự cố về vụ tại jnạn máy bay nên trí nhớ bị mất đi,cô ko dám dựa vào 1 mảnh nhỉ của kí ức hay chỉ là cây anh đào để đoán bừa lên, chính vì vậy cô mới ko dám hỏi.

Chợt nhận ra mình nhìn Nagaka khi mà đang đầm đìa nước mắt,Yuuki vội vã ngoảnh mặt đi và lau nhanh chúng. Xem ra chúng ko tuôn rơi như ban nãy nữa.

Thấy Yuuki vội lau nước mắt,Nagaka muốn hỏi rằng vì sao cô khóc nhưng rồi lại im lặng. Yuuki đã lau đi chứng tỏ cô ko muốn nói,tốt nhất là cậu ko nên làm khó cô.

-Về thôi. Bảo vệ nói nhanh lên đấy.-Nagaka lạnh lùng.

------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó Kakuga đã đến tập như bình thường,cả nhóm đang đẩy nhanh tiến độ vì mùa giải sắp tới. Đặc biệt là Yuuki,cô thực sự bắt cả bọn tập thục mạng ko ngừng nghỉ.

-Ah! Chỗ đó mà sử lý vậy sao?! Cậu phải chuyền cho Haise chứ Tadashi!

-Còn Shikakumi!!! Ném gì mà kém quá vậy? Tôi bảo cậu tập ném có tập hẳn hoi ko?!!! Về học tập thêm Hikaga đi!!!!

-Nagaka!!!!!Cậu cứ nhởn nhơ như cá cảnh tới bao giờ?!!! Đừng nói cậu thấy thua Rinji là điều dễ dàng bỏ qua nhá!!!!!

-Zen! Nóng vội làm gì?!! Sao ko úp rổ phát đó?!!!!!

-Izayoi!!!! Chặn đầu Zakuni mà sao cậu cứ nhìn Watanuki là sao?! Cậu ta có Kakuga lo rồi mà!!!

.......BLA.....BLA...... "tuýt tuýt tuýt"

"Ai đó cứu với."-😑 Cả đám gào thầm trong lòng,có khi đi khám tai vì nghr quát và tiếng còi nhiều quá mất.

(Giờ giải lao)

Cả bọn ăn hệt như thể 100 năm chưa được ăn. Đồ ăn Sakura nấu đã ngon, giờ lại cừa mệt vừa đói,hỏi sao ko ăn nấy ăn để cơ chứ. Chỉ riêng Yuuki là ngồi cắn móng tay,mặt đăm chiêu nghĩ cách cải thiện đội.

Cầm khay bento lên,Watanuki từ từ lại gần phía Yuuki. Ngồi xuống cạnh cô,cậu hỏi:

-Giải lao chút đi. Nhìn chị xanh xao lắm.

(Izu:quan tâm là zai?😈)

-Nhìn cái mặt tôi có như đang muốn nghỉ ko?- Yuuki trả lời với nghi ngút sát khí. Sao tự dưng bả nổi đóa vậy?

-Mới nói có câu thôi mà đã giận. Chị stress nặng rồi đấy.-😑Watanuki cạn lời,đợt này cậu thấy Yuuki cứ kì kì sao ấy.(Izu:mài mới kì ý😂bả đã lên máu mà vẫn dám cãi à?🙊)

-Thời gian làm gì còn nhiều nữa,chỉ còn đến khai giảng thôi.-Yuuki thở dài trả lời và chợt nhận ra:đây là Watanuki chứ ko phải Kakuga!!!!!

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ