Chap 19

809 87 12
                                    

-Vậy để ta hỏi cháu này Yuuki.-Bố Watanuki cười hiền.-Con đã có bạn trai chưa?

"WTF?? ĐI ĂN MÀ HỎI KÌ VẬY??"- Cả Yuuki và Watanuki đều đơ tại chỗ.

-Dạ chưa.-Yuuki bình tĩnh trả lời.

-Vậy con cảm thấy Akaito nhà bác ra sao?-Ông tiếp tục hỏi.

-Cậu ấy rất có sức hút.-Yuuki vẫn rất điềm tĩnh.

-Vậy cháu đồng ý nó?

"Này này,ba đi hơi quá rồi đấy."- Watanuki vội quay ra nhìn Yuuki.- "Chắc chắn chị ta sẽ sốc...."

-Dạ,cháu thành thật xin lỗi.-Yuuki không hề sốc mà ánh mắt lại rất kiên cường khiến gia đình cả 2 bên bất ngờ.

-Đúng là cậu ấy rất tốt, nhưng cháu không thể yêu một người chỉ mới gặp mặt được. Cháu còn cả 1 tương lai dài ở phía trước và chắc chắn sẽ còn gặp rất nhiều người,vậy nên cháu sẽ còn phải suy xét.

-Vậy cháu không nghĩ rằng việc kết hôn với Akaito sẽ giúp gia đình cháu rất nhiều sao?-Ông tiếp tục đưa ra câu hỏi khó như thể thách thức cô.

-Việc đó là đương nhiên.Nhưng mà cháu tin tưởng vào người thân của cháu,họ sẽ có đủ sức mạnh để có thể phát triển công ty này.-Cô nghiêm túc nói,không ngần ngại nhìn thẳng mắt bố Watanuki. Và cũng 1 phần vì....cô cũng chỉ là con nuôi,dù vậy vẫn không thể phủ nhận việc này đem lại lợi ích cho công ty nhà Sakura.

-Và trên hết,tình yêu chính là 1 cơn lốc tự do,ta không thể ép buộc nó phải làm gì,nó phải như thế nào. Cũng giống như cảm xúc chúng ta,mỗi chúng ta đều biết rằng mình không thể ép buộc mình yêu ai,hay ép buộc ai yêu mình. Nhỡ đâu cháu gặp 1 người làm lay động cháu,vậy chẳng phải sẽ rất rắc rối sao? Do đó,hãy để cảm xúc của ta quyết định.-Cô tiếp tục.

Yuuki nói đầy quyết tâm khiến ba mẹ Watanuki mở to đôi mắt, có thật đây là cô gái dịu dàng mà họ nghe kể không? Về phần Watanuki, chính cậu còn phải bất ngờ. Một cô gái vô duyên với tính cách con trai, dữ dằn mà giờ lại nói những lời đầy thuyết phục này ngay trước mắt cậu như thể cô là 1 con người hoàn toàn khác,nhưng cậu có chút khó chịu khi nghe cô nói vậy.

-Haha,xem ra nhà chúng ta chưa thể có cô con dâu này rồi.-Mẹ cậu bật cười.

-Phải rồi ha?-Bố cậu cũng vậy,chợt nở nụ cười hiền.

"Bọn này mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi."-Watanuki thầm nghĩ. Ba mẹ cậu thật là....

-Vậy đến lượt ta hỏi cháu Watanuki-kun.-Bố Sakura lên tiếng.-Nếu như được,liệu cháu có muốn hẹn hò với người con gái này không?

Yuuki bất ngờ,ông không gọi cô là "Sakura",mà gọi là"người con gái này" như thể ông thay mặt cho ba cô vậy. Ông đã quan tâm tới cô như thể ba cô vậy, nó làm cô cảm thấy hạnh phúc.

-Dạ...cháu...-Watanuki đỏ bừng mặt lên,cậu khá lúng túng trong vấn đề này.

Chợt có một hơi ấm chạm vào tay cậu khiến cậu bất ngờ. Cậu dãn đôi mắt nhìn về phía Yuuki,cô đang nắm tay cậu sao?

Yuuki quay ra nhìn cậu và cười tươi như thể tiếp thêm nguồn sức mạnh giúp cho cậu tự tin. Gì đây? Ra vẻ đàn chị sao? Hay là giúp đỡ? Nhưng dù cái nắm tay này có là gì đi chăng nữa thì trái tim cậu đã đập nhanh cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Dạ,nếu như có thể....-Cậu hít sâu.-Cháu muốn được hẹn hò với cô ấy.

Câu trả lời của cậu khiến tất cả choáng ngợp,nhất là phía Yuuki.

"Bộ cậu ta chém sao? Chắc chắn là vậy rồi."- Yuuki cố ép bản thân nghĩ vậy, dù ánh mắt của Watanuki chứa đầy sự tự tin và quyết tâm nhưng cô vẫn phải cố nghĩ vậy.

-Hahaha,ta hiểu rồi.-Bố Sakura chợt cười, rồi cả những người còn lại cũng cười trừ Yuuki và Watanuki.

-Dạ?-Cậu ngơ ngác.

-Chinh phục cô gái này không dễ đâu, vậy nên hãy cố lên nhé,con trai mẹ.-Mẹ cậu cười hiền.

Watanuki chợt nhận ra điều gì đó,mặt cậu đỏ dần,đỏ dần rồi đỏ đến bốc khói. Cậu đã nói cái gì vậy trời ơi?

"Nhìn hành động này,cả chắc cậu ta nói bừa cho ngầu đây mà."- Yuuki tiếp tục nghĩ lung tung.

---------------Trên đường về----------------

Yuuki vừa ra khỏi đó đã nhanh chóng thay nhanh bộ váy,quay 360° thành 1 bà chằn như thường ngày. Cô đi trên đường cùng Watanuki mà mắng cậu xa xả,may thay chỗ này có vẻ khá vắng.

-Này,cậu biết cậu nói cái gì không vậy? Cái câu nói đó của cậu chỉ khiến cho mọi việc rắc rối thêm thôi biết không? Trời....bla....bla....hay sao mà cậu lại...bla....bla...

-CHỊ IM ĐI!!TÔI LỠ MIỆNG!!-Cậu cãi lại.

-Im mồm,cãi mai bà cho bơi quanh cái đảo giờ.- Yuuki cười đểu cùng nguồn sát khí dồi dào làm cậu cứng họng.

"THẬT TỨC CHẾT VỚI CHỊ TA MÀ!!"- Watanuki hét thẩm trong lòng, mặt đầy giận dữ nhìn về phía Yuuki đang tự tin bước đi.

Cậu dừng chân lại,nhìn theo cô và chợt nở nụ cười.

-Chú kinh quá,đứng giữa đường cười. Đi nhanh lên ko tôi kệ xác bây giờ.-Yuuki quay xuống quát làm cậu lại tiếp tục điên máu.

"Bụp"

-Auch!-Giọng nói của một phụ nữ trung niên vang lên do va phải Yuuki.

-I'm sor.....-Yuuki định xin lỗi nhưng sau khi nhìn thấy người phụ nữ này thì cô cứng họng.

Người kia cũng vậy,sau khi nhìn thấy cô thì bất ngờ không kém,cả 2 nhìn chằm chằm nhau.

-Ai vậy?-Watanuki vội chạy ra hỏi.

-Không không,chỉ là hơi bất ngờ thôi.-Yuuki cười chừ.

Watanuki nhìn về phía người phụ nữ mới thấy cô cực kì xinh đẹp. 3 vòng cực kì chuẩn,nét mặt trưởng thành, mái tóc đen được ép thẳng cùng bộ đồ công sở. Mẫu chị em nghiêm túc là đây.

-No thing.-Người phụ nữ nói.-He is your boyfriend?

"Mới va vào thôi chứ quen biết gì đâu mà hỏi kì vậy?"- Watanuki nhìn người đó như sinh vật lạ.

-No,he is my friend.-Yuuki lạnh lùng trả lời.

-Oh? Really?-Người đó tỏ vẻ ngạc nhiên khiến Watanuki bất ngờ.-See you again.

Người phụ nữ nói rồi bước đi qua 2 người, Watanuki chỉ nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

-Ai vậy?-Cậu hỏi.

-Không biết.

-Đừng có chém, không quen sao lại nói "see you again" hả?

-Đã nói là ko biết mà.- Yuuki lại nổi sát khí.

"Việc gì mà cáu vậy?"- Watanuki xanh mặt,có lẽ từ giờ về đến khách sạn cậu nên im lặng thì tốt hơn.

Và tại 1 nơi nào đó,mấy tên kia đang lạc đường và có lẽ họ sẽ phải nhờ Yuuki, xem ra cô lại bận rộn rồi.

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ