Chap 37

689 80 30
                                    

"Cạch"

Cửa nhà Yuuki bật mở. Chưa cả kịp phát hiện xem ai gõ cửa thì Sakura và Aiko đã thấy lạnh gáy. đã cảm nhận được luồng sát khí lạnh gáy. Sakura ra mở cửa mà suýt ngất vì cái khí độc này.

-Ára~ mấy đứa về rồi hả?-Aiko vui vẻ chạy ra nói một cách tự nhiên và hứng ngay cả đống ánh nhìn trìu mến của 5 chàng.

-A.I.K.O-S.A.N!- Cả bọn vừa nói vừa thò tay vào cửa như lũ zombie,chắc họ phải siêu tức vụ họ bị lừa,bị vậy ai mà ko tức?

"Bụp" "Rầm"

Vâng! Sau cú đá uy lực của Yuuki,cả team bay thẳng vào nhà và ngã lăn ra sàn hôn đất mẹ.

-Mẹ.-Cô nói 1 cách hết sức lạnh lùng.

Nhìn Yuuki bây giờ có vẻ còn đang tức giận hơn 5 người kia,nhìn cái đống sát khí quanh cô là biết.

-Sao mẹ ko nói cho con biết kế hoạch này hả? Nếu mẹ nói thì con đã chạy lòng vòng cái sân bay để troll họ thêm chút nữa rồi.-Yuuki phán câu xanh rờn làm cả bọn ngã ngửa.

-Xin lỗi con gái mẹ. Lần sau mẹ sẽ thông báo.-Aiko ôm chầm lấy Yuuki.

"Đừng mong bọn này bị lừa lần nữa."- Cả team hướng ánh mắt sát khí lên ngắm 2 mẹ con trẻ trâu này.

Aiko ôm Yuuki thì thấy sau lưng Yuuki còn 1 người khác. Là 1 tên tóc vàng,đẹp zai,cao ráo. Aiko nhìn chằm chằm mà hắn vẫn cười rất bình thản.

-Cậu là ai?-Aiko lườm.

-Cháu là Uzumaki Tadashi.

-Sao cậu ko nằm trong dữ liệu Sakura-chan gửi tôi?-Aiko lườm kinh hơn trong khi những người còn lại xanh mặt,họ bị theo dõi sao?

-Cháu học khác trường. Nhưng cháu là fan của Aoi.

Câu phán này làm tim của Yuuki,Aiko, Sakura và Nagaka suýt bay khỏi ngực. Thành phần nguy hiểm là tên này đây,những kẻ khôn sẽ đem nó ra làm thứ để đe dọa và bắt nạt Yuuki,còn tên này thuộc loại bại não rồi,nghĩ sao nói vậy.

-Ý cậu là gì?-Haise tiếp tục tra hỏi, cậu phải biết thật rõ những điều đang sảy ra.

-À,ý cậu ta là cậu ta cũng là fan của Aoi Akako giống tôi.-Yuuki nhanh chóng biện hộ và dãm mạnh vào chân Tadashi mà ko hề thương tiếc để cậu ngậm cái miệng mình lại.

-"Thằng kia! Tao là Yuuki Sinon! Mày hiểu ko hảảảả???"- Yuuki nói ko ra tiếng mà chỉ để Tadashi nhìn miệng. Cậu nhanh chóng hiểu ra và gật đầu lia lịa,nếu ko cậu nát chân mất.Yuuki  cũng tha cho nên bỏ chân mình ra.

-Mà thôi,cháu về đây. Hành lý của cô đây.-Tadashi ném cái vali ko thương tiếc vào trong nhà. 100% có thể khẳng định rằng tên này bại não.

-Khoan!-👋Aiko dơ tay ra.-Cậu có quan hệ gì với Uzumaki Rentou ko?

Uzumaki.....Rentou? Cả lũ nhìn chằm chằm Aiko. À,đó chẳng phải là cái công ti chuyên sản xuất quần áo sao? Đó là tất cả những gì họ nghĩ. Sao Aiko lại hỏi vậy?

-À! Đó là ông già nhà cháu!-Tadashi cười tươi một cách đầy vô tư.

-HẢ??-Cả lũ đồng thanh,rõ ràng người mà họ thấy trên tivi vô cùng lịch lãm và đẹp zai (dù giờ ổng vẫn đẹp). Nhìn 2 cha con họ như 1 vậy? Còn cái tên đang đứng trước mặt họ thì..... dù nhìn thế nào cũng chỉ giống 1 thằng não ngắn,đời thực và tivi khác nhau xa vậy?

-Thảo nào nhìn giống Rentou vậy.-Aiko đưa tay lên cằm.

-GIỐNG CHỖ QUOÁI NÀO??

-Nếu ko có gì thì cháu xin phép.-Tadashi cúi người chào.

-Thôi nào,đừng lạnh lùng thế chứ Tadashi-kun. Ở lại đây liên hoan bữa đi. Cha cháu là bạn của cô mà.-Aiko thản nhiên mà ko thèm hỏi ý kiến ai cả. Với bản tính của tên khờ kia thì 100% là hắn sẽ đồng ý mà.

Vậy là.....tiệc thôi! Mà ko ngờ mẹ Yuuki quen biết nhiều vậy đấy.

---------------------------------------------------------------------

Bây giờ Yuuki và Nagaka đang phải đi mua chút đồ do đã chơi thua trò bốc thăm (100% là lũ kia cố tình dìm 2 người họ). Dù đã ăn tiệc với nhau nhưng Yuuki và Nagaka có lẽ vẫn rất căng thẳng vì họ chưa ai xin lỗi cả.

-Yuuki/Kizu này.-Đồng thanh tập 1 khiến cả 2 tiếp tục im lặng.

-Cậu nói trước đi.-Yuuki lên tiếng,không thế này chắc cô chết vì ngạt ko khí mất.

-Ừ.-Nagaka vẫn lạnh như mọi khi.-Tôi đã nghĩ kĩ rồi,có lẽ tốt nhất là tôi nên như này thì hơn. Hôm thi đấu, chính khản giả cũng đã nhận ra tôi ở trên sân, chứng tỏ tôi đã mất đi phần nào sự lu mờ.Dù chỉ vài khoảnh khắc, tôi biết rõ là mình đã sai nhưng vẫn cố đổi lỗi cho cậu.Tôi xin l...

-Không.-Yuuki lên tiếng cắt đứt lời Nagaka.-Tôi mới nên xin lỗi. Xin lỗi, Kizu.

-Nhưng cậu...

Nagaka định nói gì đó thì Yuuki đã nhanh chóng đưa ngón tay trỏ của mình đặt lên môi cậu.

-Không nhưng gì cả. Tôi cũng đã nhận ra điều đó nhưng vẫn để cậu thi đấu và khiến cậu nhận sự thất bại ấy. Tôi mới là người sai.-Cô cười nhẹ,nhìn cô thật hiền dịu. Rồi Yuuki nhanh chóng đi lên trước Nagaka. Cô mà đứng đó nữa chắc cậu sẽ lèm bèm thêm đủ thứ cho coi.

Nagaka nhìn theo Yuuki với ánh mắt thoáng dao động,khi nãy,cậu thật sự rất muốn nắm lấy tay cô. Nagaka ngồi xuống và cúi gằm mặt lại. Mặt cậu có 1 vệt đỏ dài mà cậu không muốn ai nhìn thấy.

-Sinon....-Nagaka khẽ nói nhỏ,tim cậu đập liên hồi,liên hồi một cách nhanh hơn bình thường,và rồi cậu nói nhỏ lên 1 câu:

-Nếu tiếp tục như vậy,tôi sẽ yêu cậu mất.

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ