Chap 27

695 86 5
                                    

[1 tuần sau]

Một ngày nhạt nhẽo!

Yuuki đã cảm thấy vậy cả tuần qua. Dạo gần đây cô vẫn tới trường,nhưng lại ko ghé qua CLB. Vậy lý do?

----------------------------------------------------------------------------

Quay lại với trận đấu hôm trước với trường của Rinji. Hiệp 2 đã có sự khởi đầu thuận lợi hơn,tuy nhiên...đến gần cuối hiệp mọi thứ lại thay đổi.

Nagaka đã chơi rất cừ,nhưng cậu lại có 1 điểm yếu lớn: thể lực. Cái thể lực trâu bò ở hiệp 1 của cậu chỉ kéo dài được 47 phút. Để trở nên "vô hình" thì Nagaka phải thật "phế" để người khác ko chú ý đến cậu.

20-23 là tỉ số lúc đó. Còn 4 phút. Và trong 3 phút,ta đã ghi được thêm 3 bàn. Nói cách khác là tỉ số là 23-23 trước khi kết thúc hiệp một.

Cả đội đã rất cố gắng,và đội bên kia cũng vậy. Phải thắng! Ai cũng chỉ có câu nói ấy vang lên trong trí não. Và cuối cùng,kẻ cầm bóng là Rinji.

Rinji đã dùng toàn bộ sức lực của mình để vượt qua hàng thủ của ta. Và khi đến phía rổ,trước mặt cậu chỉ còn duy nhất Nagaka là chắn cậu.

Bật nhảy!

Rinji bật một cú thật mạnh,có lẽ là cao hơn rổ. Nagaka cũng vậy. Cũng bật.

Khi Rinji ném bóng,ai cũng mong rằng Nagaka sẽ hất được trái bóng ra khỏi rổ trước khi nó lọt qua. Nhưng....

Thể lực!

Đây là điểm yếu của cậu. Nagaka đã cố nhảy,nhưng bóng đã vượt qua tay cậu. Cậu đã chạm vào bóng,nhưng lực tay cậu lại ko đủ để cản bóng,và quả bóng lại được Rinji ném với lực cực mạnh.

Nagaka khi nhìn quả bóng lọt qua tầm tay mình và lọt vào rổ trước sự bất lực của cậu thì cậu ước gì mình có một sức mạnh như Haise,Zen,....nhưng chỉ là ước.

"Tuýt"

Còi vang lên. Trận đấu kết thúc. Thua cuộc. Cả đội đứng đơ ra một lúc cho đến khi Yuuki hô cả bọn ra xếp hàng chào. Chỉ riêng Nagaka vẫn mang nét mặt như thường ngày,vẫn cái vẻ thờ ơ ấy. Tuy nhiên...Yuuki nhận ra chứ,cái phút giây mà Nagaka để quả bóng đó lọt qua,cậu đã nheo mắt lại để ngăn được sự tức giận của bản thân mình....

--------------------

Trên đường về,ngồi trên xe mà cái cảm giác thất bại cứ bám lấy cả bọn. Phải chi lúc đó,nếu lúc đó Nagaka đủ lực thì trận đấu sẽ khác hẳn,nếu lúc đó ngăn được bóng thì giờ họ đã vui mừng trong chiến thắng.

Chết tiệt! Làm ơn đừng trào ra!

Cả CLB lúc này chỉ cố gọng kìm lại giọt nước mắt. Những thành viên khác trừ Nagaka và Yuuki ra thì có lẽ đây là lần đầu tiên họ thất vọng đến vậy. Mọi lần khi thua,họ vẫn bình thường. Nhưng từ khi quen Yuuki,cảm xúc họ dần thay đổi. Khao khát thắng,sự thèm khát chạm vào bóng của Yuuki đã lan truyền qua họ.

-----------------

Về đến trường,trời chập tối,ai bước xuống xe cũng lờ đờ và ngáp ngủ. Có lẽ họ đã ngủ quên mất.

-Mọi người!-Có tiếng từ xa vọng lại.

Là Sakura. Cô chắc hẳn đã biết họ thất bại. Nhưng cô ko hề nói gì ngoài an ủi. Tất cả biết Sakura là người tốt. Nhưng cô càng an ủi thì họ lại càng cảm thấy mình yếu đuối. Tất cả ra về,chỉ còn Yuuki và Nagaka ở lại trường.

-----------------

Tại căn phòng thể chất quen thuộc, nơi mà họ vẫn luôn tập luyện. Đèn bật sáng. Yuuki và Nagaka bước vào.

Cầm bóng lên,Yuuki nhìn nó một lúc, tay ghì chặt lấy quả bóng. Mắt cô nheo lại,mũi cô hơi đỏ. Chắc cô đang ngăn những giọt nước mắt.

-GUAAAA!

"ĐOÀNH"

Yuuki ném thật mạnh trái bóng xuống sàn và gào lên. Cô lao tới phía kho và lôi cả đống bóng ra. Cô điên cuồng ném những trái bóng. Sao cô lại mất kiếm soát vậy?

-Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.....-Yuuki cúi gằm mặt xuống.-CHẾT TIỆT!!!!

-Cậu có làm gì thì kết quả vẫn vậy, bình tĩnh đi.-Nagaka lạnh lùng nói.

-Tớ biết! Biết chứ! Nhưng mà ko kiềm chế nổi.-Yuuki nói,giọng cô run, nhưng vẫn chưa khóc.

-Nếu lúc đó tôi mà có một thể lực tốt hơn,chắc mọi chuyện sẽ khác.-Nagaka vẫn bình thản.

-Ko! Cậu chỉ nên như vậy.-Yuuki ngẩng mặt lên.-Nếu cậu đập bóng tốt, có thể lực tốt,thủ tốt thì cậu lại ko thể truyền bóng tốt.

-Haha!Cậu ko có lỗi đâu Kizu.-Yuuki cười gượng.

Nagaka quay mạnh mặt đi,để cho Yuuki ko nhìn thấy cậu nhăn mặt,ko thấy đôi mắt và mũi cậu đang cay và đỏ ửng lên.Cậu tức. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng là do cậu, tại sao ko ai trách móc cậu vậy? Và Yuuki cũng vậy,cô cũng rất tức. Sự tức giận của cả 2 như 1 quả bóng đã bơm căng,giờ mà bất cứ ai trọc vào nó thì ngay lập tức nó sẽ nổ.

-Cậu đang nói cái quoái gì vậy?!-Nagaka quát làm Yuuki đờ ra.-Rõ ràng là tôi nên có một thể lực tốt,tất cả là tại tôi lười luyện tập.

Nagaka đầy tức giận và gắt giọng lên. Quá rõ,Nagaka đã trọc vào sự tức giận của Yuuki.

-Ý cậu là sao? Ý cậu là tôi đã sai sao?!!! Trong bóng rổ á?!!-Yuuki tức giận lao tới phía Nagaka,cô đã ko kìm mình mà xách cổ áo cậu lên.

-Vậy ko phải nếu cậu cho tôi tập luyện giống mọi người thì thể lực tôi sẽ khác sao?-Nagaka cũng tức giận ko kém và cầm cổ áo Yuuki lên tương tự.

Có lẽ do quá tức giận nên cậu ko chú ý Yuuki là con gái? Hay do cả 2 đã quá thân và quá hiểu nhau nên họ hành động vậy?

-CẬU NÓI LẠI COI!! Ý CẬU LÀ TÔI LÀM CẬU YẾU ĐI SAO??

"Đuỳnh"

Yuuki tức giận,cô vật ngã Nagaka xuống đất nhưng cậu lại lồm cồm đứng dậy.

-BỘ KO PHẢI THẾ SAO HẢ?-Nagaka đấm Yuuki một phát,nhưng cô ko ngã và điều này làm cậu càng thêm tức.

-Cả 2 dừng lại.....-Có tiếng nói nhỏ ở cửa,nhưng có lẽ họ ko nghe thấy vì giờ cả 2 đang lao vào vật lộn,chính xác thì họ đang đánh nhau.

Sakura đứng ở cửa mà ko biết nói gì, mặt cô tái nhợt,nước mắt cô rưng rưng,Sakura thật sự đang rất run.

-Dừng.....dừng lại đi.-Sakura vẫn ko nói lên lời. Cô để quên đồ nên quay lại trường lấy,thấy phòng thể chất phát sáng nên cô mới ra xem,nào ngờ.....

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ