Chap 69

573 52 25
                                    

[1 ngày trước khai giảng]

Mới 4h30 sáng sớm,cả 12 con người đã mở mắt nhưng vẫn nằm im trên giường. Mỗi người mang 1 suy nghĩ khiến họ ko thể nào ngủ thêm được nữa. Có thể là sự hồi hộp,phấn khích. Cũng có thể là sự lo lắng,mong chờ. Cũng có thể là sự hối hận,sợ hãi. Nhưng thứ cảm xúc khó chịu nhất có lẽ là sự lưỡng lự.

Kakuga chợt cảm thấy có chút phân vân. Cậu chợt nghi ngờ sự lựa chọn của mình,việc ép buộc Yuuki nói liệu có phải là đúng đắn? Cậu đã mạnh miệng tới vậy mà giờ lại băn khoăn sao? Trên hết,Kakuga tò mò rằng Yuuki sẽ làm gì sau khi nói ra,cô sẽ đi xa hay vẫn ở lại? Phản ứng moib người sẽ ra sao? Có khi nào tại cậu mà CLB này tan dã ko?...v.v....câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

[7:00 a.m]

Vì mai là khai giảng nên hôm nay cả bọn được nghỉ học. Sân trường vắng ko 1 bóng người,chỉ nghe thấy những tiếng hô của các CLB.

Yuuki mặc trên mình bộ đồ thể thao và từ từ tiến vào trường. Cô đã cho cả bọn nghỉ hôm nay,ko biết là đúng hay sai nhỉ?

Bước trên đường tới phòng thể chất,vừa đi cô vừa nhìn mọi thứ,mọi cảnh quang của ngôi trường này vào sáng sớm-1 hình ảnh mà trước đây cô còn chẳng hề quan tâm tới.

Mở cánh cửa phòng ra,quả nhiên là chả có ai tới thật,cô thật khùng khi nghĩ rằng cả bọn vẫ sẽ chăm chỉ luyện tập ở đây nên mới vác xác tới. Thở dài,cô định đóng cửa phòng lại nhưng...

Nhìn vào căn phòng vài giây,chân Yuuki tự ý bước vào trong đó theo 1 phản xạ ko hề có mục đích.

Căn phòng này-nơi có thể được coi là kỉ niệm tuyệt vời nhất của cô. Yuuki đã học qua nhiều trường,gặp rất nhiều người nhưng chẳng hiểu sao cô lại vô cùng quý người của CLB này, đối với cô họ quan trọng như 1 gia đình vậy.

Thật im ắng. Yuuki muốn nghe thấy tiếng bóng vào rổ quen thuộc,tiếng mài giày cót két và giọng nói của những thành viên khác.

Cô từ từ vào kho dụng cụ và lôi rổ bóng ra,chắc cô sẽ làm vài quả cho dãn xương cốt. Lâu rồi ko chơi mà.

"Xoành" "xoành" "xoành"

Quả nhiên cô vẫn lợi hại như ngày nào. Ném kiểu gì cũng vào rổ mà. Nhưng....chơi 1 mình chán quá.

1 hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu cô,phải ha! Đã lâu lắm rồi cô chưa chơi với "họ". Cũng lâu lắm rồi cô chưa trở về làm "kẻ đó".

Rút ra chiếc điện thoại từ trong túi quần,Yuuki bấm tới số mấy của ai đó.

"Tút....tút....tút"

-Alo?- Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói vui tươi.

-Yo!-Yuuki nhếch miệng cười sung sướng.-Làm vài trận chứ?

------------------------------------------------------------------------------

[Trên phố]

-Này! Kia chẳng phải là...

-Ồ! Đúng thật là anh ấy rồi kìa!!!

-Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?!

[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ