-Hộc.....hộc....hộc.
-Nhanh lên đồ chập chạm kia,như vậy thì bao giờ cậu mới mạnh hơn được?
Yuuki và Nagaka đang tập chạy vào mỗi sáng sớm. Tuy nhiên,cô đang bỏ xa cậu nguyên 1 đoạn. Không biết do cô quá nhanh hay cậu quá chậm nữa.
-Cậu rớt từ hành tinh nào xuống vậy?-Nagaka nói với vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng thường ngày.
-Tôi rớt từ cùng hành tinh với cậu đấy.-Yuuki lườm.-Chạy nhanh lên.
Nagaka im lặng không nói gì và tiếp tục chạy,có điều làm cậu ko hiểu.
-Cậu không hiểu vì sao chúng ta vẫn phải luyện tập dù đã luyện tập rất nhiều rồi phải không?-Yuuki lên tiếng.
-Ừ.-Nagaka gật đầu và nhìn chằm chằm vào lưng Yuuki,ai bảo cậu chạy chậm quá nên không nhìn được nét mặt của cô bây giờ.
-Nếu nói về kĩ thuật và sức mạnh,tôi khẳng định chúng ta có thể đứng trong top. Nhưng đấy là ta phát huy 100% sức mạnh. Hiện tại đây vẫn chưa phải giới hạn của chúng ta,tôi, cậu và tất cả mọi người đều chỉ mới phát huy 70% năng lực của mình.-Cô bỗng trở nên nghiêm túc.-Mới 70% mà cơ thể chúng ta đã ko chịu nổi, vậy nếu 100% thì khác gì đã phá hoại chính cơ thể mình?
Yuuki định nói thêm gì đó,nhưng cô chợt thôi. Nagaka cũng đã hiểu, nói cách dễ hiểu nhất thì ý của Yuuki là "cơ thể họ không chịu nổi sức mạnh của họ."
-Lên cấp 3 cậu định làm gì?-Nagaka hỏi,thực chất là đổi chủ đề.-Lại giả trai?
-Không. Tôi sẽ chỉ chơi bóng rổ hết sơ trung,khi lên cấp 3 tôi sẽ làm HLV. Tôi sẽ huấn luyện những người chơi kém hơn và giúp họ mạnh hơn.
-Tại sao?
-Ai biết.-Yuuki cười nhẹ,chẳng nhẽ cô lại nói cho cậu bí mật đó sao?-Còn cậu thì sao? Cậu đầu quan cho đội tôi chứ Kizu?
-Chịu. Bị cậu rèn luyện chắc tôi bỏ bóng rổ cho rồi. Dù sao lên cấp 3 tôi cũng bỏ bóng rổ.
-Vậy à.-Cô cười.-HẢ???-Yuuki nhận ra gì đó và quay phắt lại phía Nagaka.-BỎ BÓNG RỔ SAO??? TẠI SAO??
-Có cần hốt vậy không?-Nagaka đưa tay lên bịt tai.
-Không hốt sao nổi? Nhưng tại sao cậu bỏ?-Yuuki vẫn chưa hết bất ngờ.
Nagaka hít xâu 1 hơi,thời gian của cạu cũng không còn nhiều,chắc nên nói cho cô biết thôi.
-Theo tôi đến bệnh viện.-Cậu nói với ánh mắt chứa đầy sự chắc chắn.
---------------------------------------------------------------------
[Tại bệnh viện]Yuuki và Nagaka bước đi song song nhau,chiều cao của họ cũng khá tương đồng,Nagaka chỉ cao hơn cô một chút. Yuuki chú ý rằng đi đến đâu cô cũng bị nhìn.
-Sao họ nhìn tôi suốt vậy?-Yuuki kéo kéo tay Nagaka.
-Vì hôm nay cậu là con gái.-Nagaka lạnh lùng trả lời,đúng là hôm nay cô ko giả trai.
-Thì sao?
-Thì họ nghĩ là sao lại có 1 bà mẹ cao như vậy?
-Tôi giết cậu!- Yuuki nổi sát khí,hóa quỷ Medusa.
-Đến rồi.-Nagaka lên tiếng và dừng lại trước cửa 1 phòng khám,cậu cho cô ăn bơ.
"Cạch"
-Ô! Nagaka! Lại đến sao?-Bác sĩ trong phòng thấy Nagaka thì vui vẻ lên tiếng.-Còn dẫn cả bạn gái nữa.
-Không phải ạ.-Cả 2 đồng thanh cùng lúc.
-Haha! Thế cháu lại làm sao?-Bác sĩ hỏi.
-Taikou-san,cho cháu xem hồ sơ bệnh án ạ.-Nagaka lạnh lùng,ông bác sĩ gật đầu rồi quay về phía bàn làm việc lấy gì đó.
-Của cháu đây.-Taikou chìa ra 1 tập giấy,nhìn mặt ông có vẻ không vui.
Nagaka ném tập giấy cho Yuuki. Cô dễ dàng bắt được và dở ra xem.
"Thình thịch" tim cô đập mạnh khi thấy những kết quả. Như vậy,chẳng phải....
-Cậu....-Yuuki run không nói lên lời.-Bị... bị....ung thư sao?
Mắt Yuuki hoảng loạng như người vô hồn. Mồ hôi cô bắt đầu chảy ra, cơ thể cô thì nhũn hẳn,cô giờ chỉ muốn ngã ra đất. Đưa ánh mắt hoảng loạng lên nhìn Nagaka. Tại sao? Tại sao 1 con người vẫn hoạt động bình thường như cậu lại bị ung thư?
-Đùa....sao?-Cô vẫn cố nói và không chấp nhận đó là sự thật,mắt lại lướt trên tập bệnh án.
-Cảm ơn chú. Tụi cháu về đây.-Nagaka quay ra phía bác sĩ,cậu cúi người rồi cùng Yuuki bước đi.
Trên đường về,im lặng là tất cả những gì xảy ra. Yuuki nhìn có vẻ đã bình tĩnh,dù sự thực là cô vẫn chưa biết nên nói gì.
-Kizu này,cậu nên....
-Tôi sẽ không bỏ bóng rổ bây giờ đâu.-Nagaka nhanh chóng cắt lời.
-Cậu có hiểu tình hình không?!-Yuuki nói lớn.
-Chẳng phải tôi đã hứa sẽ giúp chúng ta chiến thắng sao?-Nagaka vẫn cố ngoan cường tới cùng.
-Không có cậu chúng ta vẫn sẽ thắng.-Đây là lần đầu tiên Yuuki nói một câu vô vị như vậy. Cô chợt nhận ra câu nói của mình như thể phủ nhận Nagaka,cô chợt nhỏ giọng lại...-Xin lỗi.
-Không sao. Tôi biết chúng ta rất mạnh. Nhưng tôi muốn chiến đấu cùng cậu ngay bây giờ.-Nagaka nói với giọng thoải mái.-Vì lên cấp 3,cậu là HLV phải không?-Cậu quay sang nhìn Yuuki và cười,đây là lần đầu cô thấy cậu cười,một nụ cười thật sự.
-Cậu cứ chữa trị đi. Còn nhiều trận mà.-Yuuki lo lắng,ánh mắt cô thể hiện rõ điều đó.
-Không được đâu. Nếu muốn chữa phải sang Mĩ,thời gian ít nhất là 1 năm.-Cậu vẫn rất bình tĩnh.-Sau giải đấu này,tôi sẽ qua Mĩ để chữa trị. Vậy nên cứ đấu hết mình đi.
Lại một lần nữa,Nagaka tiếp tục cười. Một nụ cười như muốn khẳng định với cô,cũng như muốn nói rằng cô đừng ngăn cản cậu. Cậu như vậy thì Yuuki biết phải làm sao? Cô cười giống cậu sao? Không! Cô không cười,cũng không khóc. Mà là hứa!
-Ờ!!-Yuuki nói với đầy quyết tâm.
---------------------------------------------------------------------
Đúng như dự đoán,họ đứng đầu bảng. Các trường đại học,những người có tiếng trong giới thể thao bắt đầu chú ý đến họ. Cả 5 được mời đi đấu 1 giải đấu quốc tế.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi.....Nagaka đột nhiên gặp biến cố giữa giải đấu. Cậu được cho bay gấp sang Mĩ,những thành viên còn lại cũng không thể thi đấu mà thiếu cậu. Họ rút khỏi giải,tuy nhiên tất cả đều để lại những thành tích khổng lồ cùng với những biệt danh gắn liền với tên tuổi. Khiên thần-Okimura Saeki; Thần tốc-Rinji Maruko; Sơn Thú-Mitsuneki Asai; Thiên tài chiến lược-Nagaka Kizu và Con mắt từ tương lai-Aoi Akako. (Năng lực của Yuuki thì au sẽ nói sau nha,mà chắc các mem nghe biệt danh là hiểu).
Và cứ như thế, bệnh của Nagaka đã nặng hơn và buộc cậu phải sang Mĩ suốt 1 năm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1
RomanceCô gái tên Yuuki Shion với khả năng chơi bóng rổ siêu đỉnh. Mùa xuân năm 17 tuổi, cô đã xem trận đấu của đội bóng rổ nam trường Sekawaki. Và rồi cô quyết định rằng, mình sẽ trở thành huấn luyện viên của CLB ấy.