"Nhanh hơn nữa! Nhanh hơn nữa! Nhanh hơn nữa!!"
Nagaka vừa chạy vừa suy nghĩ. Giờ đầu cậu chỉ còn lại mớ quá khứ và nhưng câu nói trên. 4 người còn lại cũng vậy,họ chẳng hiểu thứ quoái gì đang thúc đẩy họ chạy thục mạng như vậy.
-Taxi!-Haise chìa tay ra đường để gọi 1 chiếc taxi màu xanh.
Tất cả ngưng chạy,vội ngồi lên chiếc xe,nhưng có vẻ hơi chật. May thay cũng có 1 chiếc khác nên họ ngồi hai xe.
-Mau đến sân bay Narita!!!
--------------------------------------------------------------------
-Sakura-chan,cháu thế nào rồi?-Mẹ Yuuki đang đứng trong bếp nấu ăn, hỏi Sakura đang ngồi phụ giúp.
-Ý cô là sao Aiko-san?-Sakura ngơ ngác hỏi.
-Cháu thích ai chưa?-Aiko hỏi câu này làm Sakura đỏ ửng mặt.-Yuuki nói với cô là cháu và Okimura đang hẹn hò.
-Dạ? Không phải đâu cô.-Sakura chợt phản ứng.-Bọn cháu....
-2 đứa làm sao?
-Cháu chỉ nói điều này với mình cô thôi nhé Aiko-san.-Sakura tỏ vẻ thần bí.-Bọn cháu hẹn hò giả thôi ạ.
-Hả?-Aiko bất ngờ.-Tại sao? Ngày trước cô thấy 2 đứa thân nhau mà.
-Thật ra cháu thích 1 người. Cậu ấy có vẻ lạnh lùng,hơi ích kỉ nhưng thông minh. Cháu hẹn hò giả với Okimura-san chủ yếu để xem phản ứng của cậu ấy thôi.-Sakura đỏ ửng mặt.
-Nhưng mà Sakura-chan này. Cháu phải chú ý xem cậu ta có cảm tình với cháu không. Nếu không mọi việc là vô ích đấy. Trên hết,cách này là con dao 2 lưỡi,có khi phản tác dụng đấy.
-Cháu biết chừng mực mà. Cậu ấy tuy ít nói chuyện với cháu,giống kiểu lạnh lùng nhưng lại luôn giúp đỡ cháu. Dịu dàng,ân cần nhưng không quá lộ liễu. Chính vì vậy nên cháu mới thích cậu ấy.-Sakura cười nhẹ.-Cháu cũng không biết vì sao nữa, nhưng cậu ấy luôn có mặt lúc cháu cần. Vậy nên cháu cứ từng chút,từng chút một thích cậu ấy....
-Thế thằng đấy là ai mà khiến cho Sakura thật thà của cô phải nói dối vậy?-Aiko tiếp tục tra hỏi.
-Aiko-san không biết cậu ấy đâu. Cậu ấy thích người khác rồi.-Cô cười buồn.
-Hừm.....ai mà có thể tuyệt vời hơn Sakura-chan của cô chứ?-Aiko đưa tay lên cằm suy nghĩ.
-Cậu ấy thích Yuuki ạ.-Sakura nói với ánh mắt đượm buồn,ban tặng cho Aiko nguyên cú sốc lớn.
"Quoạc Quoạc Quoạc" sao lại có quạ kêu ở đây hả?
-........-Aiko cạn lời không biết nói gì hơn, giờ cô đang vừa ngạc nhiên vừa sốc vừa buồn cười vừa...bla...bla... nói chung là cả đống cảm xúc.
--------------------------------------------------------------------
[Sân bay Narita]
5 hot boy của chúng ta đang chạy khắp sân bay, họ cứ nhìn đi xung quanh,nhưng ko thể thấy thứ mà họ cần tìm.
Cả 5 chạy đến chỗ thang máy trước trạm kiểm vé. Họ ngó nghiêng xung quanh,nhưng giữa dòng người tấp nập này,họ ko hề nhận ra rằng cô gái tóc đỏ đang đứng ở chân cầu thang máy và vừa mới bước đi.
Họ đi đến đâu thì cũng là lúc Yuuki vừa rời chỗ đó. Ông trời thật biết trêu ngươi. 5 anh đi đến chỗ để đồ thì Yuuki cũng đang đưa túi đồ cuối cùng xuống và bước đi.
Dòng người qua lại ngược xuôi nên sức mạnh của con tim đã ko qua nổi?
Quay ra phía Yuuki. Cô đang bước đi với tận 2 cái vali và 1 cặp ba lô to đùng đeo trên vai. Có đứa con gái nào vác nổi đống này ko trời. Yuuki vừa đi vừa lướt điện thoại. Cô nhìn chăm chú vào đống tin nhắn. Cô có nhắn thứ này cho Sakura bao giờ sao?
"Bụp"
Do mải chú ý vào điện thoại nên cô va nhầm vào 1 người.
-Xin lỗi.-Yuuki nhặt điện thoại lên và cúi người xuống.
-Aoi??-Một giọng nói quen thuộc với Yuuki vang lên. Cô ngước đầu lên nhìn và vô cùng bất ngờ.
-Tadashi??-Cô thốt lên, là tên cháu của HLV Uzumaki.
-Cậu làm gì ở đây?-Cả 2 đồng thanh cùng lúc và chợt khựng lại.
-Tôi ra đây để lấy chút hành lý hộ mẹ tôi.-Yuuki trả lời trước làm Tadashi choáng,đống này mà là chút hành lý sao?
-Còn tôi ra đây để giết thời gian.-Câu nói xàm nhất thế kỉ là đây.
-Cậu nên vào bệnh viện đi.-Yuuki chán nản nói.
-Nhưng tôi đâu bị thương.-Vâng! Thanh niên não cá vàng là đây.
-Khoa tâm thần ý!!-Yuuki quoát cậu 1 cái nhưng Tadashi lại cười tươi như đúng rồi vậy.
-Mà cậu đưa đây tôi xách giúp.-Tadashi chìa tay ra,Yuuki ko ngần ngại đưa cậu cái vali.
Nhìn cả 2 đi ở sân bay mà cứ như cặp tình nhân vừa ở nước ngoài về. Chẳng hiểu sao Tadashi bỗng bật lạnh lùng mode. Nhìn cậu trông ngầu ra hẳn.
Trong khi Yuuki đang thảnh thơi bước đi thì cả 5 anh đang chạy lung tung khắp chốn.
Watanuki đang chạy chợt đứng lại. Cậu đã nhìn thấy. Là mái tóc đỏ!!
-Kia rồi!!-Cậu thốt lên làm 4 người còn lại vội chạy ra chỗ cậu và nhìn về cùng 1 hướng với Watanuki. Cả bọn cũng đã thấy được Yuuki rồi.
Dù họ vẫn thấy lạ khi cô đi với 1 tên khác nhưng tất cả đều vội lao tới chỗ cô. Khi đã ở rất gần rồi mà Yuuki vẫn ko nhận ra,cả 5 bỗng theo phản xạ và đồng thanh.
-YUUKI!!/YUUKI-SAN!!!
Yuuki giật mình quay ra phía phát ra âm thanh. Tadashi cũng không khỏi bất ngờ.
-Mọi ngươi??-Yuuki bất ngờ.-Mấy cậu làm gì ở đây vậy??
-Đừng đi!-Đồng thanh tập 2 làm cô khó hiểu.
-Đi đâu?-Yuuki hỏi.
-Chị định sang Mĩ phải không?-Kakuga lần đầu tiên để lộ bộ mặt bất ngờ.
-Hả? Cậu nói gì vậy?-Cô ngơ ngác làm cả bọn ngơ ngác theo.
-Cậu không sang Mĩ à?-Haise tiếp tục làm cô hoang mang.
Dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu Yuuki.
-Sang Mĩ làm gì?
-Vậy đống đồ này là sao?-Watanuki tra hỏi thêm.
-Đây là đồ của mẹ tôi. Bà ấy về nước nên tôi đi lấy đồ hộ.-Cô thản nhiên trả lời.
WTF?? Cả 5 anh nhận ra,100% bị lừa rồi!! Họ não phẳng sao? Từ đầu đã thấy lạ rồi mà.
-Đừng nói là....mấy cậu đã gặp mẹ tôi và bị lừa đấy.-Yuuki bắn trúng tim đen của cả 5 anh. Quả này tổn thọ vì xấu hổ mất. Ai dè 5 thanh niên 16,17 tuổi rồi mà bị 1 bà cô lừa. Nhục chết mất!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Ngư Harem- Basketball and Love]♡1
Roman d'amourCô gái tên Yuuki Shion với khả năng chơi bóng rổ siêu đỉnh. Mùa xuân năm 17 tuổi, cô đã xem trận đấu của đội bóng rổ nam trường Sekawaki. Và rồi cô quyết định rằng, mình sẽ trở thành huấn luyện viên của CLB ấy.