Chương 10

510 49 6
                                    

Không phải là Ngô Thế Huân chưa từng bị phạt cấm túc, trước khi debut, do tính trẻ con mà cậu cũng phải chịu không ít thiệt thòi, bị những thực tập sinh khác giở thủ đoạn không ít lần, Ngô Thế Huân cũng chẳng còn xa lạ gì với phòng cấm túc kia. Điều duy nhất không quen chính là khi ra khỏi cánh cửa phòng đó, đã chẳng còn người dịu dàng cầm cốc trà sữa sô cô la mình thích nhất chờ mình nữa rồi...

Đã biết sẽ chẳng còn ai ở lại chờ mình mãi, nhưng khi ngày ấy thực sự đến, Ngô Thế Huân phát hiện cảm giác thất vọng ấy chẳng thể chỉ dùng một câu nói là có thể hình dung. Cậu rất nhớ rất nhớ, Luhan hyung ấm áp của cậu. Nhớ đến mức khóe mắt ướt nhoèn.

Ra khỏi phòng cấm túc thì đã là hoàng hôn, đầu nặng chân nhẹ thật muốn ngủ một giấc, thực ra khi ở trong phòng giam cậu đã ngủ gật trên sàn mấy lần nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi từ tận đáy lòng. Bắt xe về ký túc mới phát hiện các hyung vẫn chưa về, Lộc Hàm cũng không thấy, Ngô Thế Huân buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đành ngồi ở sô pha nhỏ trong phòng khách rồi ngủ thiếp đi.

Lộc Hàm ra ngoài chạy bộ về, thấy Ngô Thế Huân ngủ trên sô pha cũng sững sờ. Buổi trưa khi anh tỉnh lại thì cậu không biết đã đi đâu, giờ lại ngủ trên sô pha trông rất mệt mỏi, chẳng hay biết chuyện gì. Lộc Hàm đi về phía trước vài bước thì phát hiện vết bầm trên trán Ngô Thế Huân, chắc là do tối qua đập vào tường, cảm giác hối hận lại dâng lên trong lòng anh, dạo này người này hình như luôn vì anh mà bị thương. Cậu dường như thấy lạnh nên bất giác co người rụt sâu vào sô pha, Lộc Hàm do dự một hồi rồi cầm lấy tấm chăn bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên cho cậu. Anh ngồi xuống sô pha đối diện Ngô Thế Huân, hơi ngẩn ra nhìn cậu bé ngày càng khôi ngô rắn rỏi, vẻ mặt cậu khi ngủ làm lòng Lộc Hàm đang chua xót trở nên mềm dịu hẳn.

Người đang ngủ bỗng bất an, dường như là nằm mơ thấy ác mộng, cậu cau mày rên lên nho nhỏ, Lộc Hàm vừa định đến gần thì nghe thấy cậu hoảng hốt gọi: "Đừng, đừng... Ôn Húc, anh đi đi...Tôi xin anh tránh xa chúng tôi ra..." Tim Lộc Hàm lập tức lạnh ngắt, quả nhiên là người làm chuyện xấu, đến ngủ cũng không được yên ổn. Sợ hãi đè nặng lồng ngực, Ngô Thế Huân cảm thấy sắp nghẹt thở liền mở choàng mắt ra, rồi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Lộc Hàm ngay trước mắt.

"Hyung..."

"Mơ ác mộng sao?" Lộc Hàm nhàn nhạt hỏi, "Vì chuyện xấu bản thân làm ra mà cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi rồi đấy à?"

"Hyung...."

Trong ánh mắt Lộc Hàm dần dần hiện lên vẻ ghét bỏ: "Ngô Thế Huân, tôi không phải hyung của cậu." Thế Huân cúi đầu, lòng chua xót vô cùng, Lộc hyung của cậu, cuối cùng đã không cần cậu nữa.

"Đưa đây." Tiếng Lộc Hàm bỗng lại vang lên. Thế Huân nghi hoặc ngẩng đầu lên, phát hiện Lộc Hàm đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mặt hình chú nai con trên cổ mình, cậu vẫn giấu trong áo, nhưng hôm nay tinh thần ngơ ngẩn nên để lộ ra ngoài.

"Không muốn." Sợi dây chuyền này là Lộc hyung lén cho cậu khi cậu mới ra mắt, cậu nhớ rõ Lộc hyung đã nói, muốn cậu đeo sợi dây chuyền hình chú nai con này không cho tháo ra. Ngô Thế Huân che sợi dây chuyền đi, đứng dậy khỏi ghế sô pha, lùi về phía sau.

"Đưa đây!" Lộc Hàm vẫn giơ tay về phía Ngô Thế Huân, gào lên với cậu.

"Không!" Ngô Thế Huân giữ chặt sợi dây chuyền trên cổ mình, lùi về góc tường: "Cái này là của em!" giọng run lên.

"Đây là thứ tôi cho cậu, giờ tôi muốn lấy lại!" Lộc Hàm đi từng bước tới, nhìn cậu đang run rẩy không kiềm chế được: "Ngô Thế Huân, cậu còn mặt mũi mà đeo cái dây chuyền này nữa sao, cậu xứng à?! Đưa đây!"

Cậu vẫn khăng khăng lắc đầu: "Thứ này không phải anh cho em, đây là thứ Lộc hyung cho em..." Cậu nhìn Lộc Hàm, vành mắt dần đỏ lên.

"Có gì khác nhau sao, Ngô Thế Huân cậu nghe không hiểu à? Đưa đây cho tôi!"

"Anh vừa nói, anh không phải hyung em." Ngô Thế Huân vẫn giữ chặt chiếc dây chuyền, ánh mắt rất kiên định: "Lộc hyung, em đã hứa với Lộc hyung là sẽ đeo nó, em sẽ không đưa nó cho anh..."

Anh không phải hyung em...

Lộc Hàm chỉ cảm thấy như mình sắp nổ tung, anh đi thẳng đến kéo cậu lại, nghiến răng giật lấy chiếc dây chuyền trên cổ cậu, nói đúng hơn là, miễn cưỡng giật đứt, trên cần cổ trắng nõn của cậu lập tức xuất hiện màu máu đỏ. Thứ nằm trong lòng bàn tay anh, là sợi dây chuyền hình chú nai con.

"Không, Lộc Hàm, trả lại cho em..." Giọng cậu nghèn nghẹn, dường như chẳng hề mất tập trung vì vết thương trên cổ. Lộc Hàm tránh cậu, vung tay ném sợi dây chuyền ra ngoài cửa sổ, bao hi vọng, bao ký ức, cũng ném đi cùng sợi dây chuyền. Sau này không cần phải nhớ bất kỳ điều gì nữa.

Khi Lộc Hàm định thần lại, Ngô Thế Huân đã chạy xuống dưới sân, tuyết trắng phủ ngập khắp chốn, chẳng thể thấy được sợi dây chuyền nhỏ bé ấy ở đâu, tuyết vẫn đang bay bay trên không trung, Ngô Thế Huân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, khom người xuống đất tìm, Lộc Hàm đứng trước cửa sổ nhìn cậu, cần gì phải vậy, làm chuyện xấu mà sao vẫn muốn được người khác yêu thương chứ!!!

Ngô Thế Huân đang cúi người tìm kiếm đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn Lộc Hàm đứng trước khung cửa sổ, khóe mắt đỏ hoe, không biết vì sốt hay là vì tức giận. Có lẽ do tuyết tan trong mắt cậu, Lộc Hàm nhìn thấy một giọt nước từ từ rơi xuống từ đôi mắt ấy.

Sắc trời dần tối, tên ngốc kia vẫn lục tìm trong tuyết, Lộc Hàm nhìn cậu thỉnh thoảng giơ tay lên dụi mắt, cuối cùng cũng chắc chắn rằng cậu đang khóc... Rất lâu sau đó, khi Lộc Hàm một mình đi trên con phố dưới màn tuyết bay bay, nhớ lại bóng người cố chấp trong tuyết ấy, đôi mắt anh đều bị một làn sương mù bỗng nhiên dâng lên làm mờ đục.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cười nói, mười người kia đã trở về. Vừa mở cửa liền thấy cậu bé gầy guộc quỳ gối không biết đang tìm thứ gì trong tuyết. Mọi người lập tức hoảng hốt chạy tới.

"Sao thế Thế Huân? Em tìm gì thế?" Phác Xán Liệt nhìn cậu bé như hồn bay phách lạc mà đau lòng không thôi, nắm chặt lấy vai Ngô Thế Huân ép cậu phải nhìn mình.

"Nai con của em, nai con của em...." Ngô Thế Huân lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn. Cơ thể vẫn run lên không ngừng.

"Thế Huân, Thế Huân! Nhìn anh đi, anh là Xán Liệt đây!" Thế Huân lúc này mới định thần lại nhìn Phác Xán Liệt trước mắt mình, rồi như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được điểm tựa: "Hyung, nai con của em mất rồi, nai con của em mất rồi, hyung anh tìm giúp em được không, hyung anh mau tìm giúp em đi..."

Đám hyung nhìn cậu em nhỏ khóc thành tiếng, đau lòng vô cùng...Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân đã lạnh ngắt cả người, lại nhìn thấy vết thương trên cổ cậu mà đau lòng muốn chết, ngẩng đầu lên, liền trông thấy Lộc Hàm vô cảm đứng trước cửa sổ, còn cậu bé trong lòng đã sắp mất ý thức nhưng vẫn nức nở khóc muốn nai con của mình.

Đúng rồi.

Chú nai con của cậu đã mất rồi.

Lộc hyung của cậu cũng không cần cậu nữa rồi...

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ