Lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại, Lộc Hàm đến mắt cũng không chớp mà đang ngắm nhìn cậu, nhìn thấy cậu đã tỉnh, anh lập tức nở nụ cười dịu dàng: "Tỉnh rồi?" Rồi cúi đầu hôn lên má cậu.
Ngô Thế Huân cũng nhìn anh cười, nhưng trong lòng lại rất buồn. Cho dù mỗi lần cậu tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm chính là nhìn cậu cười, nhưng nỗi buồn và tuyệt vọng trong đáy mắt anh vẫn là bị cậu phát giác. Đúng vậy, ở bên cậu đã bao lâu, có thể, chính là hôm nay đi!
Nhớ có một lần Ngô Thế Huân tỉnh lại, Lộc Hàm hỏi cậu mơ thấy điều gì, lúc đó cậu không nói với anh, đó là bí mật, thật ra, là tại trong lòng cậu quá đau. Làm sao có thể nói với anh, trong giấc mơ của cậu Lộc Hàm đang khóc, còn mình lại mất đi tiếng nhịp đập trái tim, thậm chí còn không kịp nói câu: "Lộc hyung đừng khóc!" Trong giấc mơ là một trận tuyết rơi thật lớn, đẹp đến bi thương.
"Muốn xuống giường..." Giọng Ngô Thế Huân dinh dính nói, giống như đang làm nũng.
"Sẽ lạnh đó..." Lộc Hàm nhéo nhéo má Ngô Thế Huân, cậu đã mấy ngày nay không xuống giường rồi.
"Lộc hyung..."
"Được được được..." Lộc Hàm hết cách, chỉ đành mặc áo thật dày cho cậu, còn quàng cả chiếc khăn len màu đỏ cho Ngô Thế Huân, rồi bế cậu đến đặt trên tấm thảm trước cửa sổ.
"Tuyết sắp rơi rồi!" Ngô Thế Huân đột nhiên nói.
Lộc Hàm cười cười: "Mới tháng 11 thôi, sẽ không có tuyết rơi đâu!"
"Sẽ mà!" Ngô Thế Huân nghiêm túc nói: "Là hôm nay."
Lộc Hàm không tranh với cậu, ôm lấy Ngô Thế Huân, hai người yên lặng dựa vào nhau.
Sau đó, ở trong lòng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ động. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Lộc Hàm: "Lộc hyung, em muốn uống trà sữa."
Lộc Hàm hơi giật mình: "Được!"
"Em muốn uống trà sữa ở cái quán hồi trước." Ngô Thế Huân nói.
"Quán đó..." Lộc Hàm cau mày hơi do dự nói: "Cách chỗ này xa quá..."
"Lộc hyung..." Ngô Thế Huân cả khuôn mặt đáng thương nhìn Lộc Hàm.
"Được rồi!" Lộc Hàm cuối cùng vẫn là đồng ý: "Em một mình ở nhà có được không?"
"Được mà!" Ngô Thế Huân cười rộ lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lộc Hàm thất thần.
"Nhưng mà anh nhớ em thì phải làm sao?" Lộc Hàm cố ý ôm lấy Ngô Thế Huân, làm nũng với cậu.
Ngô Thế Huân nhíu mày lại nghĩ một lúc: "Vậy..." Cậu cởi sợi dây nai nhỏ trên cổ mình xuống, đặt vào lòng bàn tay Lộc Hàm, nói: "Lúc em không có ở bên cạnh Lộc hyung, hãy để nai nhỏ ở bên anh nhé!"
Lộc Hàm bất lực nhận lấy: "Vậy anh đi đây, em ở nhà ngoan đợi anh nhé!"
"Vâng!" Cậu giúp Lộc Hàm đeo vòng nai nhỏ lên cổ: "Đây là bảo bối của em, Lộc hyung về rồi thì nhớ trả cho em nhé..."
"Thật nhỏ mọn." Lộc Hàm giả vờ không vui nói.
Cậu nghịch ngợm cười cười, nhìn Lộc Hàm chớp chớp mắt. Thiếu niên tuấn tú như thế!
Chiếc dây chuyền đó, cuối cùng cũng không quay trở lại trên cổ cậu.
Lộc Hàm mặc áo khoác ngoài vào, nghiêng người cúi xuống hôn lên trán Ngô Thế Huân. Cậu quàng chiếc khăn đỏ lên cổ anh, Lộc Hàm nhìn cậu một lúc, mới đứng dậy, lưu luyến lùi từng bước. Thật đấy, mỗi giây mỗi phút, cũng không muốn rời xa cậu ấy.
"Đợi anh về nhé!" Lộc Hàm nói, nhìn cậu cười dịu dàng, Ngô Thế Huân gật đầu
Lộc Hàm lúc này mới xoay người bước đi.
"Lộc hyung..." Ngô Thế Huân đột nhiên từ đằng sau gọi tên anh.
Lộc Hàm quay đầu lại, Ngô Thế Huân ngồi trên tấm thảm dày, nhìn anh nở nụ cười, là nụ cười dịu dàng nhất, mê người nhất của Ngô Thế Huân mà Lộc Hàm từng được thấy, đến thời gian cũng không thể ảnh hưởng đến nụ cười kia dù chỉ một giây một phút.
"Ừ?"
"Lộc hyung, tạm biệt." Cậu nói: "Em yêu anh."
Lông mày Lộc Hàm giãn ra, cả khuôn mặt ôn nhu nhìn Ngô Thế Huân nói: "Anh cũng yêu em."
Đóng cửa lại, Ngô Thế Huân vẫn đang cười, mà nước mắt lại từ hốc mắt rơi xuống: "Lộc hyung, em yêu anh..." Cậu dường như đang nói cho bản thân mình nghe, cũng dường như cảm thấy có Lộc Hàm ở bên.
Xin lỗi, cậu nghĩ.
Sau này, lấy anh làm trung tâm, 0,5 m là một nửa hình tròn, cũng sẽ không tìm thấy em nữa...Em không còn được ở bên anh nữa rồi!
Sau này, khi mười một người các anh đứng trên sân khấu, anh đừng nhìn sang bên trái nữa nhé! Vì em cũng sẽ không thể nhìn về bên phải nơi có anh được nữa....Em không còn được ở bên anh nữa rồi!
Sau này, sẽ không còn ai ngoan ngoãn để anh nựng cằm, làm nũng với anh, ôm anh không buông tay...Em sẽ không còn được ở bên anh nữa rồi!
Sau này, lúc anh dịu dàng gọi: "Thế Huân à!" Cũng sẽ không có ai trả lời nữa...Em không còn được ở bên anh nữa rồi!
Sau này, cũng không còn ai quấn lấy anh đòi anh kẹo ăn, đòi anh dẫn đi uống trà sữa nữa...Em không còn được ở bên anh nữa rồi!
Sau này, đứng giữa sân khấu trước cả vạn người, khi anh đang hát toả ánh hào quang lấp lánh, sẽ không còn em đứng dưới nhảy nữa...Em không còn được ở bên anh nữa rồi!
Sau này, khi anh về Trung Quốc, sẽ không còn ai cả ngày hỏi anh lúc nào thì quay về...Em không còn được ở bên anh nữa rồi!
Sau này, chiếc giường sạch sẽ của anh, sẽ không còn ai dám đụng vào nữa...Em không còn được ở bên anh nữa rồi!
Sau này, em, không ở đây, bên cạnh anh nữa rồi!
Anh nhất định, phải sống tốt nhé!
Đừng quay lại nhìn em, đừng luyến tiếc không buông.
Ngô Thế Huân dựa vào cửa sổ, đôi mắt từ từ cụp xuống mơ màng. Ký ức mấy năm nay, giống như mỗi ngôi sao kia, từ từ rơi vào trái tim cậu, yêu sâu đậm nhất, khó quên nhất, đau lòng nhất, bi thương nhất, tất cả từ bây giờ trở đi đều được đóng lại rồi.
Đợi cho đến một ngày, thời gian đưa ký ức về với cát bụi.
Cậu vẫn sẽ là thiếu niên với hình dạng đẹp đẽ nhất.
..............................................
Lời translator: Chương này khóc lịm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]
FanficTác giả: 听闻你仍一人7 (Nghe nói anh đã từng vứt bỏ một người 7) (Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả vì bạn này khả năng đã ở ẩn rồi nên chị tìm không được, đừng ai mang đi đâu khỏi wattpad của chị nhé, cảm ơn!) Thể loại: Hiện thực, ngược luyến...