Lộc Hàm không tình nguyện lắm bị Trương Nghệ Hưng lôi ra ngoài, trong lòng vẫn nghĩ đến Ngô Thế Huân.
"Đó là đại diện của bên phòng quảng cáo, tên là An Hạo Tuấn." Trương Nghệ Hưng nói nhỏ với Lộc Hàm: "Theo tin tình báo, anh ta là anh trai nhà bên lúc nhỏ của Ngô Thế Huân." Lộc Hàm đang nghe rất nghiêm túc, Trương Nghệ Hưng đột nhiên lại không nói nữa.
Lộc Hàm không hài lòng, ngẩng đầu lên nhìn cậu nói tiếp: "Còn gì nữa?"
Trương Nghệ Hưng xua xua tay nói: "Cậu ấy chỉ nói thế thôi, anh đợi một lát rồi tự hỏi Thế Huân xem!" Lộc Hàm chỉ có thể im lặng rồi đi theo nhóm xuống dưới tầng chờ Ngô Thế Huân.
Còn Ngô Thế Huân bên này, An Hạo Tuấn đang cười cười vuốt tóc cậu nói: "A, Thế Huân của chúng ta lớn thật rồi này, đã cao như vậy, chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Sáu năm, bảy năm, ai ya, hyung cũng không nhớ rõ nữa!"
Ngô Thế Huân cũng cười đến cong cong vành mắt: "Thật là rất lâu rồi, lúc nãy em nhìn thấy hyung căn bản cũng không dám nhận, nếu hyung không đến nói chuyện với em trước, em cũng sẽ không dám nhận hyung."
"Anh cũng vẫn nghe nói em đã debut, cũng vẫn tìm cơ hội đến gặp em, concert của em anh cũng đã từng đến, Thế Huân của chúng ta thật là daebak!" An Hạo Tuấn ngắm nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, thằng bé trước nay trong mắt anh chỉ là bé con với cái giọng sữa sữa không ngờ hiện tại khi trưởng thành lại hoàn mỹ thế này.
Ngô Thế Huân cúi đầu ngại ngùng cười, An Hạo Tuấn hyung hơn cậu sáu tuổi, lúc trước là hàng xóm đối diện nhà cậu, vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, Ngô Thế Huân cũng rất thích vị hyung khi cười lên đôi mắt cũng cười theo này. Sau đó cậu gia nhập SM làm trainee, An Hạo Tuấn cũng cùng gia đình sang Mỹ định cư, gần như không còn liên lạc nào cả, hiện tại đột nhiên gặp lại, Ngô Thế Huân vừa mừng vừa ngại.
"Mấy năm qua có ai bắt nạt Thế Huân nhà chúng ta không?" An Hạo Tuấn lại hỏi.
"Không có, không có, mọi người đối với em rất tốt, đặc biệt là Lộc hyng..." Ngô Thế Huân vừa nói được một nửa đã cảm thấy hối hận, sao lại nói ra tên của Lộc hyung với người khác chứ, Lộc hyung là của bản thân cậu, đặt ở trong tim là được rồi!
"Lộc hyung?" An Hạo Tuấn rất thính tai, lại hỏi: "Là ai vậy?"
"A...là một hyung mấy năm qua đối với em luôn rất tốt, Lộc Hàm!"
"Ồ, cũng là cùng nhóm với em luôn!"
Ngô Thế Huân gật đầu, hai người nói chuyện thêm một lát, thời gian cũng không còn sớm, Ngô Thế Huân nói lời tạm biệt đơn giản với anh, rồi vội vàng đi tìm Lộc Hàm và các hyung khác. An Hạo Tuấn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, im lặng mỉm cười, cậu ấy thật sự đã lớn rồi!
Ngô Thế Huân lên xe, tìm đến chỗ bên cạnh Lộc Hàm ngồi xuống rồi nhìn anh cười, thật ra từ tối qua cậu đã không được gặp anh, vừa nãy nhìn thấy anh chỉ muốn dính lấy anh, Lộc Hàm hôm nay lại không giống mọi khi thuận thế kéo lấy cậu ôm vào lòng mà cười đùa với cậu...
"Lộc hyung?" Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện Lộc Hàm có chút không vui, bèn vội hỏi: "Hyung làm sao thế?"
"Không sao!" Lộc Hàm trả lời. Thật ra anh rất muốn hỏi rõ ràng xem Ngô Thế Huân và cái người đàn ông kia có quan hệ gì, chỉ là bây giờ ở đây quá đông người, anh tự nhiên hỏi như vậy cũng không hay, cứ về ký túc đã rồi tính sau vậy!
Ngô Thế Huân cũng chằng nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi yên không nói chuyện.
Cuối cùng cũng về đến ký túc, mười hai con người ai bận việc người đấy, Lộc Hàm đi đến phòng Ngô Thế Huân, cửa không đóng, đang định tiến vào, lại nghe thấy có tiếng Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại: "Vâng, em biết rồi, cảm ơn Hạo Tuấn hyung, Thế Huân cũng rất vui!"
Lộc Hàm nghe thấy thế thì chân cũng dừng bước, Hạo Tuấn hyung? Lại là người đàn ông đó!
Trong lòng Lộc Hàm rất loạn, anh cảm nhận thấy ánh mắt của An Hạo Tuấn nhìn Ngô Thế Huân quá nhiều yêu thương cùng dịu dàng, vượt quá ánh mắt của một hyung. Còn Ngô Thế Huân, dường như cũng rất thích vị hyung kia. Đang bận nghĩ, Ngô Thế Huân đã cúp điện thoại, nhìn thấy Lộc Hàm ngây người trước cửa phòng mình, cậu lặng lẽ đi qua cất tiếng nói: "Lộc hyung!" Lộc Hàm nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân gọi thì giật mình.
"A..."
"Hyung đang thất thần gì thế?" Ngô Thế Huân vừa hỏi vừa kéo Lộc Hàm vào phòng.
"Vừa nói chuyện điện thoại với ai?" Lộc Hàm giả bộ không quan tâm hỏi.
"Ồ, là Hạo Tuấn hyung, là người hôm nay giữ em lại nói chuyện ấy!" Ngô Thế Huân trả lời: "Hyung ấy là hàng xóm cũ của nhà em..." Cậu bé nói rõ quan hệ của cậu và An Hạo Tuấn cho Lộc Hàm nghe.
Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều an an tĩnh tĩnh nghe cậu nói.
"Hyung ấy rất tốt, lúc nãy gọi điện đến là để cổ vũ em..." Ngô Thế Huân đem An Hạo Tuấn ra khen một hồi, cũng không để ý mặt Lộc Hàm đã lạnh từ bao giờ, còn không thèm nhìn cậu.
"Lộc hyung..." Ngô Thế Huân dè dặt hỏi: "Hyung làm sao thế?"
"Anh ta là một hyung tốt!" Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân rồi nói tiếp: "Rất tốt với em?"
Ngô Thế Huân không hiểu, chỉ đành gật đầu: "Vâng!"
"Haha..." Lộc Hàm đột nhiên cười lớn, rồi nói: "Bởi vì Thế Huân ưu tú như thế, hyung nào cũng sẽ đối tốt với em." Lộc Hàm nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng buồn bực vô cùng.
Ngô Thế Huân lại càng mơ hồ, căn bản là không hiểu được ý tứ của Lộc Hàm: "Hyung..." Cậu hướng theo bóng Lộc Hàm gọi nhưng anh không quay đầu lại.
Thật ra Lộc Hàm cũng không phải là người nhỏ nhen, chỉ là anh đối với những chuyện liên quan đến Ngô Thế Huân IQ không hiểu vì sao sẽ tự giác bị kéo thấp xuống, giống như anh luôn chăm sóc cho mọi người trong nhóm, nhưng lại thích giành kẹo giành thịt với cậu, anh chính là thích cái cảm giác mỗi lần được ở bên Ngô Thế Huân cuộc sống dường như nhẹ nhàng lại đơn giản đi rất nhiều. Cùng với dòng chảy của thời gian, anh đối với Ngô Thế Huân càng ngày càng cưng chiều, cậu lớn lên lại xuất sắc ưu tú đẹp đẽ như thế, tự nhiên anh sẽ nảy sinh cảm giác lo mất cậu. Anh chỉ muốn cậu bé ấy mãi mãi dựa dẫm vào anh, chỉ vì anh mà cười đến vành mắt cong cong.
Lúc đó, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cười với một người khác cười đơn thuần như thế, anh lại sinh ra cảm giác vừa giận dữ vừa hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]
FanficTác giả: 听闻你仍一人7 (Nghe nói anh đã từng vứt bỏ một người 7) (Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả vì bạn này khả năng đã ở ẩn rồi nên chị tìm không được, đừng ai mang đi đâu khỏi wattpad của chị nhé, cảm ơn!) Thể loại: Hiện thực, ngược luyến...