Phiên ngoại 3

344 24 28
                                    

Điều gì là tình yêu?

Điều gì là bầu bạn?

Điều gì là cái chết?

Điều gì lại là đoạn tình yêu đẹp đẽ không nỡ tỉnh lại?

Năm thứ bảy từ khi Ngô Thế Huân mất, Lộc Hàm vẫn một mình. Có người từng nói, nỗi đau có sâu sắc thế nào, dùng bảy năm thời gian cũng có thể dần phai nhạt. Trong bảy năm này, trong cơ thể của bạn mỗi tế bào đều sẽ được thay mới, bạn vẫn là bạn nhưng cũng không hẳn là bạn của trước kia nữa. Lúc Lộc Hàm đọc được đoạn kia, khóe miệng của anh hơi khẽ cong lên, thật sao? Vậy sao chỉ cần nhắc đến cậu ấy, anh vẫn thấy bản thân mình giống hệt lúc trước? Trên thế giới này, có rất nhiều thứ theo năm tháng thời gian mà bị bào mòn đi rồi biến mất, chỉ có anh yêu em, mới có thể trong những ngày tháng chậm chạp trôi đi này, mới còn có cảm giác thế nào là thích, thế nào là đau.

Trên những con phố của Seoul tuyết cũng bắt đầu rơi, một mùa giáng sinh lại sắp đến. Một lần nữa đi lại trên con đường quen thuộc, Lộc Hàm bị tuyết rơi đầy hai vai. Lần này trở về Hàn Quốc, anh không thông báo cho bất cứ ai, thậm chí đến hành lý cũng không mang theo. Chỉ có sợi dây chuyền hình nai nhỏ vẫn luôn gắn chặt trước ngực anh, và còn chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ đang che đi nửa khuôn mặt của anh lúc này, là đến từ người anh yêu nhất.

Đi đến tiệm trà sữa mà Ngô Thế Huân yêu nhất, Lộc Hàm đẩy cửa bước vào, mới nhìn thấy bên trong đã được trang trí lại. Màu xanh da trời nhàn nhạt bất giác mang đến cảm giác ưu thương, Lộc Hàm ngồi xuống sô pha, nhìn menu trên chiếc bàn, phát hiện loại trà sữa hai người hay gọi đã sớm bị bỏ ra khỏi menu rồi, đôi mắt anh tối lại có chút mất mát, cuối cùng ánh mắt lại rơi đến một loại cafe có tên là Irish.

"Một cốc Irish cafe!" Lộc Hàm hướng quầy pha chế gọi một tiếng, sau đó lại quay đầu lại tiếp tục nhìn cảnh đường phố thông qua cửa sổ.

"Có thêm nước mắt không?" Thanh âm lành lạnh làm lòng Lộc Hàm run lên, theo bản năng anh liền quay đầu lại nhìn về phía quầy pha chế.

Sau quầy pha chế, có thiếu niên ánh mắt lãnh đạm đang nhàn nhạt nhình anh.

Tuyến lệ của Lộc Hàm tưởng như đã khô khốc, vào giờ phút này cơ hồ lại muốn rơi lệ.

Người thiếu niên kia, chân thật đứng cách anh không xa, hơi khẽ cau mày lại, đối với sự trầm mặc của anh có chút không nhịn được, trong căn phòng sáng này cậu ấy không phải là một cái bóng.

Thế Huân, là em đến tìm anh sao?

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào người thiếu niên kia, trái tim tê dại vì nỗi đau bảy năm qua, chậm chạp tỉnh lại.

"Anh không biết sao?" Thiếu niên kia nhàn nhạt liếc nhìn Lộc Hàm một cái, lại cúi đầu pha chế cafe nói: "Trong cafe Irish có thêm nước mắt, mùi vị khi uống ngụm đầu tiên chính là mùi vị của nhớ thương." Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng nói nhưng không để ý đến nước mắt của Lộc Hàm.

"Cafr Irish có nghĩa là, nhớ nhung người không có duyên với mình kiếp này!" Khi thiếu niên kia một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt cậu hoảng hốt khi nhìn thấy trên khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi ở một góc kia ngập tràn nước mắt.

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ