Chương 54

373 20 4
                                    

Lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại, Lộc Hàm đang nắm lấy tay cậu ngủ gật ở bên giường. Cảm thấy bàn tay mình đang nắm hơi động đậy, Lộc Hàm lập tức mở mắt, cậu có chút kinh ngạc nhìn anh, hình như cũng chưa tỉnh hẳn, ánh mắt Ngô Thế Huân mơ mơ màng màng.

"Thế Huân..." Lộc Hàm mở miệng nói, nhưng lại không biết nói gì, nhưng mà anh biết, anh không có tư cách nói xin lỗi.

"Lộc hyung!" Giọng cậu khàn khàn: "Hyung về phòng ngủ đi!" Nói xong Ngô Thế Huân nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh.

"Thế Huân, hyung..." Trái tim anh vừa xót vừa đau, hận chết sự kích động của bản thân.

Nhưng Ngô Thế Huân lại quay người lại, hình như ngủ thiếp đi rồi, Lộc Hàm chẳng có cách nào khác, chỉ có thể giúp cậu đắp lại chăn, nhíu chặt mày rời khỏi phòng cậu. Trời vừa sáng, Lộc Hàm đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn những tia sáng đầu tiên chiếu xuống, trong lòng buồn bã khôn nguôi.

*********************

Sau đó mấy hôm, Ngô Thế Huân dường như cố ý tránh anh, tuy là vẫn cùng người khác nói cười, nhưng Lộc Hàm vẫn luôn cảm thấy trong mắt Ngô Thế Huân, rất âm u. Hôm nay, cả nhóm cùng tham gia một liveshow, lúc đó nhóm của họ đã vô cùng nổi tiếng, vừa mở màn bọn họ đã phải biểu diễn, vốn dĩ vẫn còn 20 phút chuẩn bị nữa ở sau hậu đài, nhưng đột nhiên sân khấu xảy ra chút vấn đề nên chương trình bị đẩy lên. Bọn họ vẫn đang ở phòng nghỉ, liền bị thông báo phải lập tức lên sân khấu, từ phòng nghỉ đến sân khấu cách một khoảng khá xa, dường như bọn họ đều chỉ có thể chạy qua.

Lúc chạy qua Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy cậu có chút khó nhọc, hô hấp nặng nề.

"Thế Huân, không thoải mái sao?" Lộc Hàm chạy chậm lại hỏi cậu.

"Vẫn ổn!" Ngô Thế Huân trả lời đơn giản, lại cố gắng chạy đuổi cho kịp các thành viên khác, Lộc Hàm chỉ có thể chạy bên cạnh cậu.

Đợi đến khi biểu diễn xong đến thời gian chào hỏi mọi người, đôi mắt Lộc Hàm không ngừng nhìn về phía Ngô Thế Huân, rõ ràng là cậu ấy không thoải mái, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, môi cũng tái nhợt, Phác Xán Liệt hình như còn đang đỡ lấy cậu ấy, thi thoảng Ngô Thế Huân còn nghiêng đầu qua nói gì đói với Phác Xán Liệt, mí mắt của cậu ấy còn nhíu lại.

"Mọi người chắc vẫn chưa xem đã các tiết mục biểu diễn đặc sắc của EXO phải không?" MC cười vui vẻ nhìn xuống dưới sân khấu, khán giả đều hò hét rất to.

"Vậy chúng ta hãy ổn định lại tâm trạng trước, cũng để cho EXO có thời gian thay trang phục cho phần biểu diễn đặc sắc tiếp theo có được không?" Lại là giọng nói của MC.

Lúc này Lộc Hàm mới có phản ứng, vẫn còn một bài vũ đạo nữa, vậy cậu ấy, có thể chống đỡ nổi không? Cứ nghi hoặc như vậy, rồi bị Trương Nghệ Hưng kéo xuống sân khấu chuẩn bị, lúc xuống sân khấu, Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, hình như cậu ấy lưng không đứng thẳng được nữa, mặt đã trắng bệch đến nỗi lớp trang điểm cũng không giữ được nét mặt tốt hơn.

Các thành viên khác còn đang vội vàng thay trang phục, Lộc Hàm cũng bị chị cody kéo đi giúp thay áo khoác, còn Ngô Thế Huân lại đang ngồi trong góc đầu cúi gằm, thân thể cũng run lên.

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ