Chương 51

322 19 13
                                    

Lúc đó, trong bóng tối Lộc Hàm ngồi dậy, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng, muốn gọi điện cho Ngô Thế Huân, nhưng thấy thời gian đã quá muộn đành thôi, lại nằm xuống giường mà không ngủ lại được nữa.

Cho đến tận khi những ánh sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng, Lộc Hàm vẫn cảm thấy khó chịu không thể nói thành lời.

"Lộc gia sao thế? Đêm qua ngủ không ngon a!" Ngô Diệc Phàm vừa uống sữa vừa hỏi.

"Ừ!" Lộc Hàm nhận lấy bánh mì từ tay Trương Nghệ Hưng, cắn một miếng nói: "Em có biết lịch trình hôm nay của đội K không?" 

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, Lộc Hàm với điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân, điện thoại đố chuông một lúc thì có người bắt máy.

"Thế Huân!" Nghe được có tiếng bắt máy, Lộc Hàm mới nhẹ nhõm thở ra.

"Lộc, Lộc hyung..." thế nhưng lại là giọng của Xán Liệt: "Hyung có việc gì sao?"

Trái tim Lộc Hàm lại đập mạnh: "Xán Liệt? Thế Huân đâu? Sao em ấy không nghe điện thoại?"

 "Ồ, Thế Huân em ấy, em ấy với Chung Nhân ra ngoài rồi! Sáng nay không có lịch trình, đúng, em ấy quên mang điện thoại." 

"Là vậy à!" Lộc Hàm vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Vậy lúc nào em ấy về, nhắn em ấy gọi cho hyung nhé!"

"Vâng!" Cái tên nhóc đó như là trong nháy mắt đã tắt điện thoại.

"Sao thế?" Trương Nghệ Hưng hỏi.

"Kỳ lạ!" Lộc Hàm trả lời, vội vàng tìm số điện thoại gọi cho Kim Tuấn Miên.

"Em đang ở đâu?" Lộc Hàm hỏi.

"Công ty a, sao thế?" Giọng điệu của cậu ta rất bình tĩnh nhưng không hiểu sao Lộc Hàm vẫn cảm thấy có gì không đúng, còn cẩn thận thăm dò: "Lúc nãy anh có gọi cho Thế Huân, nghe giọng của em ấy không đúng lắm!"

"Thế Huân, Thế Huân em ấy tỉnh rồi sao?..."

Lộc Hàm rơi vào trầm mặc: "Thế Huân làm sao?" 

"A...em ấy..."

"Đừng có nói dối hyung, có phải có chuyện gì rồi không?"

"Thật ra, Thế Huân bị thương một chút!" Kim Tuấn Miên chỉ có thể thành thật: "Không biết tối qua là bị ai đánh mà ngất đi, Bạch Hiền sáng nay phát hiện em ấy ngất trước cửa ký túc..."

"Vết thương thế nào, bị thương ở đâu?" Lộc Hàm sốt ruột muốn chết.

"Anh đừng sốt ruột, không nghiêm trọng lắm, bị đánh vào đầu một cái, bác sĩ nói lát nữa là sẽ tỉnh thôi."

Nói chuyện thêm một lúc, Kim Tuấn Miên phải chạy đi giúp xử lý việc này nên cúp máy, Lộc Hàm ngồi xuống mà bất an vô cùng, hận không thể ngay lập tức quay lại Hàn Quốc. Vẫn còn hoạt động một tuần nữa ở Trung Quốc, buổi chiều còn có lịch trình, anh căn bản không thể về Hàn Quốc ngay lúc này, vừa giận vừa lo, ăn gì cũng không vào.

Lúc anh nhìn thấy cậu bé kìa trên màn hình video, mặt mũi trắng bệch còn nói với anh mình không sao. Cậu ấy cũng mơ mơ hồ hồ căn bản không biết được là ai đánh mình. 

"Hyung, muốn ôm anh lắm..." Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, giọng dính dính nói.

"Hyung bên này hết bận một cái sẽ về ngay có được không? Em đừng lúc nào cũng mơ mơ màng màng nữa!" Lộc Hàm thật đúng là thương để đâu cho hết.

"Vâng!" 

"Đúng rồi, sao em nửa đêm nửa hôm lại đi ra ngoài để người ta đánh như thế, ra ngoài làm gì?" Lộc Hàm hỏi.

"A...không có gì, đi loanh quanh thôi..." Cậu ấp a ấp úng trả lời.


"Có phải có việc giấu hyung không?" Lộc Hàm nhìn điệu bộ của cậu bé tuyết đối là có chuyện gì đó.

"Không có mà...Ai, hyung em không nói với hyung nữa, anh quản lý gọi em rồi..." Thế là cậu bé kia vội vội vàng vàng tắt video call, Lộc Hàm hết cách, gửi tin nhắn cho Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt, nhờ vả hai đứa kia nhất định phải bảo vệ tốt cho Thế Huân, anh thật sự không muốn nhìn thấy, lúc anh ở nơi mà không được nhìn thấy Ngô Thế Huân, cậu ấy lại bị thương thêm nữa.

Còn bây giờ, Lộc Hàm vẫn còn một chuyện đau đầu.

Trước mắt thấy thời gian quay về Hàn ngày càng gần, mẹ anh vẫn không nói thêm lời nào với anh, thật ra Lộc Hàm cũng hiểu nỗi buồn và sự không thể lý giải nổi của mẹ anh, nhưng mà Lộc Hàm chỉ cần nhớ đến dáng vẻ của Ngô Thế Huân, là anh lại không muốn bỏ cuộc, cậu ấy dựa dẫm anh như thế, đôi mắt hình bán nguyệt nhìn anh cười vui vẻ như thế, cậu là bảo bối từ trong tay tử thần mà anh đoạt lại được, bảo anh làm sao có thể buông tay đây? 

Nhưng mà nỗi buồn của mẹ, cũng làm trái tim anh tan nát, đứng giữa những ngổn ngang của hai dòng tình cảm, cuộc sống của Lộc Hàm cũng không dễ chịu chút nào.

Cuối cùng cũng đến ngày trước khi về Hàn một ngày, mẹ Lộc Hàm gọi điện đến, bà nói: "Hàm Hàm, mẹ đã nghĩ rất lâu, chuyện này, con tự mình làm chủ đi. Mẹ cũng chỉ là mong con hạnh phúc, tuy mẹ không phản đổi chuyện hai đứa ở bên nhau, nhưng cũng không có nghĩa là mẹ đồng ý ủng hộ. Con cũng đừng trách mẹ ích kỷ, mẹ dù thế nào cũng chỉ là một người mẹ bình thường, mẹ vẫn ở đây đợi con quay về, đợi con tìm được một cô gái tốt. Con cũng đừng buồn, chỉ là mẹ, thật sự không coi trọng chuyện tình cảm này của con." 

Nói đến cuối, thanh âm của mẹ Lộc còn có tiếng nấc: "Hai đứa sẽ rất khổ đó, Hàm Hàm, mẹ không muốn con chịu khổ, nếu như có thể, hai đứa chia tay đi được không? Đi tìm một cô gái tốt không phải sẽ được hơn sao?" 

Lộc Hàm đã để mẹ anh phải đau lòng rồi!

"Bọn con nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ đi tiếp!" Đôi mắt Lộc Hàm ngập nước, cuối cùng vẫn là làm thương tổn đến mẹ.

Cúp điện thoại, mắt của Lộc Hàm đỏ au, trong lòng cũng ngập tràn tư vị đau xót, hít một hơi thật sâu tự an ủi bản thân, tất cả rồi sẽ tốt thôi, chí ít hiện tại, khó khăn của anh và Ngô Thế Huân lại giảm đi một chút.

Vừa rót xong cốc nước, điện thoại trên bàn lại đổ chuông, Lộc Hàm cầm điện thoại lên, là số lạ gửi ảnh đến, Lộc Hàm trong lòng đấy nghi ngờ mở ra, ánh mắt nhíu chặt.

Hai người trong ảnh, một người cười đến thật dịu dàng xoa tóc người còn lại trong tiệm trà sữa, lại còn bóng lưng đi cùng nhau, thậm chí lại còn có ảnh hai bọn họ ôm nhau...Xem ra rất thân mật.

Cái này, là gì đây?

Lộc Hàm lặng người nhìn màn hình điện thoại cho đến khi màn hình tự tắt, anh mới có phản ứng, đó là An Hạo Tuấn cùng người mà dường như anh đã dùng thân tình để đổi lấy, Ngô Thế Huân.


[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ