Chương 67

314 22 0
                                    

Phác Xán Liệt cho đến tận bây giờ vẫn nhớ rất rõ bộ dạng của Lộc Hàm ngày hôm đó, cả thân người ướt đẫm trong cơn mưa, toàn thân run rẩy. Lộc Hàm nắm lấy vai Phác Xán Liệt, hoảng loạn hỏi: "Xán Liệt, em biết Thế Huân ở đâu có đúng không? Anh tìm không thấy em ấy, em giúp anh, xin em hãy giúp anh đi..."

Lộc Hàm người vẫn hay cười lại yêu thích nào nhiệt, vậy mà nước mắt cứ không ngừng rơi...

Khi đó, Lộc Hàm đúng hẹn đi gặp An Hạo Tuấn, anh ta đưa cho anh một xấp ảnh, Lộc Hàm nhìn một lượt. Cẩn thận thăm dò, mới ngẩng đầu lên nhìn An Hạo Tuấn nói: "Có ý gì?"

An Hạo Tuấn xấu hổ cười: "Cậu đừng hiểu lầm, đây không phải do tôi làm, là do tên khốn Hàn Tại Duẫn chụp."

Lộc Hàm ngơ ngác, anh lật những bức ảnh kia ra, mỗi bức, Ngô Thế Huân đều nhìn anh cười đến khoé mắt cong cong.

"Đây là đồ Thế Huân để ở chỗ tôi." An Hạo Tuấn nhìn khuôn mặt Lộc Hàm lại trầm xuống, có chút bất lực nói: "Cậu nghe tôi giải thích."

An Hạo Tuấn uống một hụm càe, nói tiếp: "Thế Huân thời gian trước, luôn bị người theo dõi, tôi đã cho người điều tra, thì tra đến tên Hàn Tại Duẫn này, phát hiện hắn ta luôn làm những chuyện không tốt với Thế Huân, lần Thế Huân bị đánh ngất trên phố là do hắn làm, còn nữa, còn có lần bị nhốt trên sân thượng...Còn về những bức ảnh này, là do hắn chụp và muốn bán cho đám phóng viên, muốn huỷ hoại hai người. Thế Huân bị hắn uy hiếp, cậu bé ấy vì muốn lấy lại những bức ảnh, đã phải uống rất nhiều rượu...Điều kiện của Hàn Tại Duẫn, là một cốc rượu đổi lấy một bức ảnh...Lộc Hàm, lúc tôi đến nơi, em ấy sắp ngất đi vì đau dạ dày, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến những bức ảnh, vẫn là gọi tên cậu, em ấy sợ những bức ảnh kia mà lọt ra sẽ huỷ hoại tương lai của cậu..." An Hạo Tuấn hít hai hơi thật sâu rồi lại nói tiếp: "Lúc tôi đưa em ấy về đến ký túc, em ấy đã đau đến không thể đứng vững...thì gặp cậu lần đó..."

Lộc Hàm ngồi ở đó, đến hô hấp cũng không dám dùng lực, từng lời từng chữ của An Hạo Tuấn khiến anh cảm thấy ngạt thở.

"Còn nữa, tôi phải xin lỗi cậu, tôi biết em ấy thích cậu, nhưng mà, tôi cũng thích em ấy...Lộc Hàm, nói thật lòng, tôi rất đố kỵ với cậu. Tôi cũng đã dùng cậu để uy hiếp em ấy, chỉ là vì muốn gặp em ấy. Bởi vì em ấy vì cậu, dường như đều muốn cùng tôi trở nên xa lạ...Sau này tôi điều tra được, lần em ấy đi gặp tôi cũng bị Hàn Tại Duẫn chụp được ảnh, chắc là cũng đã gửi cho cậu...và còn, lần ở ký túc, lúc cậu nhìn thấy chúng tôi hôn nhau, lần đó...thật ra là tại cậu bé đó, lúc đó đã mơ mơ màng màng, tưởng tôi là cậu, dáng vẻ tủi thân lúc nói Lộc hyung sao anh lại không ôm em, làm trái tim tôi tan nát...rất xin lỗi..."

"Còn lần này, em ấy nhờ tôi giúp em ấy huỷ hợp đồng, rồi nói với bên ngoài là em ấy đầu quân dưới cờ của tôi, thật ra là từ lúc rời khỏi showbiz, em ấy đã nói với tôi, trên đời này sẽ không còn Sehun nữa..." An Hạo Tuấn nhìn Lộc Hàm dần dần run rẩy: "Hơn nữa, hôm qua tôi cũng điều tra được, mối quan hệ của cái tên Hàn Tại Duẫn với hai người, cùng với cậu em Ôn Húc của cậu..."

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ